
ở đâu không ?
Nghe Tấn Phong nói, cô mới suy nghĩ, đầu cô bắt đầu nhức mà chẳng có bất kì thứ gì lướt qua cả, cô sợ hãi, cô khóc thét lên.
Tấn Phong liền chạy đi kiếm bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đến khám cho cô, ông kéo Tấn Phong ra khỏi phòng.
- Theo tình hình hiện nay thì cô ấy đã mất trí nhớ hoàn toàn. Còn về
việc khi nào trí nhớ phục hồi thì tôi e là còn tùy thuộc thời gian nhưng phần lớn là cô ấy sẽ không còn nhớ được những kí ức khi xưa nữa. Anh
nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn.
Tấn Phong buồn bã lặng lẽ đi vào phòng, anh nhìn Tuyết Nhi rồi thở dài, cố nén lại nỗi đau. Sau đó, anh tươi cười và đến gần cô.
- Tuyết Nhi, hiện tại thì em mất trí nhớ. Anh sẽ chăm sóc em như…trước đây.
- Trước đây ?
Đôi mắt Tuyết Nhi tròn xoe nhìn Tấn Phong ngạc nhiên, cô cố lục lọi xem
có kí ức nào còn sót lại hay không về chuyện này nhưng xem chừng là 1
chút cũng không còn.
Tấn Phong nhìn Tuyết Nhi ngây thơ, anh bỗng thấy thương cho cô, phải,
anh nói dối cô, nói dối để tạo cho cô những hồi ức hạnh phúc và đẹp đẽ
nhất.
- Ừ, anh với em vốn là người yêu của nhau mà, anh chăm sóc em là lẽ thường, em hay bướng lắm đấy.
Tấn Phong cốc nhẹ vào đầu Tuyết Nhi và mỉm cười. Tuyết Nhi ngây người
nhìn nét mặt đáng yêu của anh rồi cô cũng cười. Trong lòng cô ngay lúc
ấy cũng tin rằng mình là người yêu của Tấn Phong mà không chút nghi ngờ
bởi trái tim cô đập rất nhanh và vô vàn điều hạnh phúc đang len lỏi
trong từng tế bào. Cô cảm nhận được tất cả.
Tấn Phong nhìn cô, ánh nhìn vui tươi nhưng cũng đượm buồn, anh không
biết rồi đây mình sẽ làm thế nào với Ngọc Linh. Dù biết rằng người anh
yêu hoàn toàn ủng hộ anh nhưng sự thực dù anh làm theo thì hẳn cô sẽ
buồn, sẽ đau khổ lắm. Nhưng nếu anh không bên Tuyết Nhi, cô gái này sẽ
rất tội nghiệp và anh cũng thấy mình có lỗi nữa.
Tấn Phong lại thở dài, anh nén đau khổ vào trong, ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi.
Trong vòng 1 tháng, tình hình sức khỏe của Tuyết Nhi nhanh chóng được
phục hồi. Giờ đây cô không còn là Tuyết Nhi ngày xưa hay buồn và u sầu
nữa mà trở nên vui vẻ và luôn luôn tràn đầy hạnh phúc. Dù chỉ là đi dạo
trong bệnh viện nhưng cô luôn đi cùng Tấn Phong và nắm chặt tay anh tựa
đầu vào vai anh. Tấn Phong vui vẻ bên cô, trò chuyện cùng cô.
Cuối cùng, Tuyết Nhi cũng xuất viện, hôm ấy có cả Ngọc Linh và Quốc Anh
nữa. Nhắc đến Quốc Anh cũng thật đáng thương. Khi biết tin cô bị tai
nạn, anh muốn bay ngay đến bệnh viện nhưng khi đến nơi, anh lại thấy
Tuyết Nhi tựa đầu vào vai Tấn Phong. Trái tim anh đau đớn lắm nhưng biết làm sao. Giờ phút đó, thật sự người phù hợp nhất bên Tuyết Nhi chỉ có
Tấn Phong. Quốc Anh đau đớn nhưng phải tập chấp nhận sự thật.
Đối diện với Tuyết Nhi, Quốc Anh tươi cười, cố gắng cư xử như những
người bạn. Tuyết Nhi cũng nhìn anh cười. Trái tim Quốc Anh đập nhanh
lắm, dồn dập và vội vã cứ như nó chưa bao giờ ngừng yêu và nhớ về Tuyết Nhi. Cả cơ thể cùng hòa chung tốc độ con tim, bỗng chốc, người Quốc Anh cũng nóng lên. Anh cố gắng quay mặt đi tránh né.
Ngọc Linh thì dọn dẹp đồ cho Tuyết Nhi và đứng bên trái cô, bên phải đã
có Tấn Phong. Ngọc Linh không hề dám nhìn Tấn Phong bởi cô sợ cô sẽ rơi
nước mắt, sẽ đau đến mức không đứng dậy được và ngất ngay tại chỗ. Hiện
tại, trái tim cô cũng đã đau lắm rồi.
Hai người yêu nhau, cứ ngỡ đã trở về và chạm đến nhau nhưng cuối cùng
lại không chạm được và xa nhau mãi, liệu kết cuộc này có phải là cái kết cho tình yêu cả hai ?
Đưa Tuyết Nhi về nhà thì Quốc Anh cũng đi, Tấn Phong thì đi gặp Ngọc Linh.
Đến một góc công viên không có ai, Tấn Phong bất ngờ ôm Ngọc Linh từ
phía sau. Anh đã quá nhớ Ngọc Linh rồi, tình yêu đã chôn chặt quá lâu
khi gặp Tuyết Nhi rồi, anh không kìm nén được nữa. Ngọc Linh chỉ đứng
lặng, rơi nước mắt. Cô đau lòng. Giá như không có Tuyết Nhi, không phải
mọi chuyện như bây giờ thì có lẽ Ngọc Linh đã đáp trả cái ôm ấm áp thế
này rồi thế nhưng…
Ngọc Linh gạt tay Tấn Phong, quay mặt nói chuyện với anh.
- Anh phải chăm sóc Tuyết Nhi thật tốt, anh nợ cô ấy mạng sống.
- Thế còn em, em thì sao ?
- Em không sao cả, em không bên anh không sao đâu, Tuyết Nhi cần anh hơn em. Yêu nhau
đâu có đồng nghĩa với việc bên nhau, không bên anh, em vẫn yêu anh và sẽ luôn là vậy.
- Anh hiểu rồi.
Ngọc Linh mỉm cười với Tấn Phong, nụ cười tươi nhưng đượm buồn, đôi mắt
cô dù đã cố không rơi nước mắt nhưng những giọt nước trong suốt không
ngừng rơi. Cô quay người bước đi thật chậm rãi nhưng cũng (cố) dứt
khoát.
Hai con người đã xa nhau, ừ xa nhau rồi. Một kết thúc trong im lặng của
tình yêu, không cần một lời nói hay là sự đau lòng hoặc nước mắt quá
nhiều. Chỉ là những sự đau lòng lặng lẽ và giọt nước mắt xa nhau.
Xa nhau…nhưng trái tim sẽ mãi mãi thuộc về nhau.
Nhờ có Tấn
Phong bên cạnh, sức khỏe của Tuyết Nhi hồi phục nhanh chóng. Dù đi đến
bất kì nơi nào, Tuyết Nhi cũng kéo Tấn Phong theo cùng, cô không muốn
mình đi 1 mình bởi khi ấy thì cô đơn lắm.
Tấn Phong bên Tuyết Nhi không hề thể hiện cảm giác buồn phiền mà trái
lại anh hay cười, những nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng