Old school Easter eggs.
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324900

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.



chừng như hàng vạn, hàng triệu con kiến đang cùng nhau cấu xé trái tim

anh, hơi thở anh cứ đứt quãng.

- Em yêu anh…Tấn Phong…

Giọng nói chứa chan tình cảm và nhẹ nhàng lắm…nhẹ đến nỗi cơn gió đã

cuốn đi về phương nao mất rồi nhưng đâu đó vẫn còn vọng lại trong tâm

trí anh.

Trong đầu anh không ngừng đặt ra câu hỏi : Tại sao lại khóc khi nói yêu

anh ? Tấn Phong không suy nghĩ nhiều nữa anh vội chạy theo nhưng càng

chạy anh càng xa Ngọc Linh. Và…sau đó…cô chạy về đâu…anh không còn thấy

bởi bóng đêm đã bao trùm, ôm gọn cô đi mất rồi.”

Anh tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, khóe mi còn vương lệ. Tấn Phong cảm

giác rất bất an, anh lo lắng cho bé con. Định gọi điện cho bé con nhưng

sợ cô còn ngủ nên lại thôi vì bây giờ cũng chỉ mới vừa 6h sáng mà thôi.

Nhớ lại bức thư của bé con, anh liền đi lấy và mở ra đọc. Hàng chữ nắn nót xinh xắn trông thật đẹp.

“ Tấn Phong, người em yêu nhất

Trên đời này…anh là người mà mãi mãi dù cho em muốn ghét bỏ, muốn quên

cũng chẳng quên được. Em đã yêu anh sâu đậm…yêu anh đến mức sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì vì anh.

Năm cấp 3, bên anh với em là niềm vui, dù khi ấy em rất ghét anh nhưng

mà trong thâm tâm em dạo ấy, anh đã là một người không thể thiếu. Anh

luôn bên em, gần em mỗi ngày, dù thái độ của anh rất đáng ghét nhưng

không hiểu sao em vẫn cứ muốn bám theo và làm anh cười. Lúc đó…anh và

em…trong nhận thức của nhau…là kẻ thù…

Sau đó…vì Tuyết Nhi, đã có nhiều việc xảy ra. Em bị ức hiếp, em bị tổn

thương…em chỉ khóc. Tấn Phong, khi ấy…anh đã bên em, là người em tin

tưởng nhất, xoa dịu nỗi đau và vết thương…anh lau cho em những giọt nước mắt. Rồi anh nói yêu em…khoảnh khắc đó…dù chưa hiểu gì nhưng em cảm

thấy vui và hạnh phúc lắm. Khi ấy…anh và em…trong nhận thức của nhau…là

người yêu. Một thứ tình cảm rất mới lạ và có chút trẻ con.

Nhưng…rồi…anh xa em, em không thể trách anh được. Người đã dám hy sinh

mạng sống vì anh trong khi em chỉ đứng đó ngơ ngác xứng đáng có anh hơn

em. Em chỉ biết rằng mình phải âm thầm yêu anh mà không được bên anh,

lặng lẽ tặng anh cho cô ấy. Em hiểu và dĩ nhiên em biết anh yêu em

nhưng…anh phải đáp đền cô ấy, em chỉ có bổn phận là giúp anh. Người ta

nói muốn có hạnh phúc phải giành lấy, muốn có tình yêu thì phải can đảm

nhưng…em không có được những thứ đó. Làm sao em giành lấy anh được khi

chuyện xảy ra như vậy ? Làm sao em có đủ can đảm để có thể kéo anh về

được khi Tuyết Nhi lại cao cả đến vậy ?Mọi thứ đã không thể trở về những ngày tháng cấp 3 với mối tình trong sáng, ngây thơ nữa. Lúc này em nhận ra…em…yêu…anh.

Những ngày tháng sau đó em phải sống trong nhớ nhung, trong đau khổ.

Nước mắt cứ rơi nhưng chẳng có anh, trái tim lạnh giá nhưng chẳng có ai

sưởi ấm, mệt mỏi nhưng chẳng có bờ vai nương tựa. Em hiểu rằng…em cần

anh. Cần anh…cần anh ??? Thì sao ? Làm sao được hả anh…anh phải chăm sóc Tuyết Nhi…phải thế…vậy thì làm sao anh bên em. Mỗi đêm như thế…em ngồi

trong phòng…bóng đêm bao trùm, che dấu đi những giọt nước mắt nhớ anh và đau đớn tột cùng.

Sau đó…gặp lại anh…mỗi lần như vậy trái tim em lại được dịp thổn thức và đập mạnh mẽ. Em không thể nào ngăn được nó cả. Có lẽ anh không biết

được rằng em đã quay lưng đi để ngăn giọt nước mắt rơi. Không biết và

mãi sẽ không biết nếu em không nói. Thấy anh đi bên Tuyết Nhi, chiều

chuộng và quan tâm cô ấy, cười với cô ấy làm em ghen tị. Em cũng muốn

anh cười với em nhưng sao mà chẳng được. Em phải chấp nhận sự thật phũ

phàng đến thế. Dẫu biết rằng anh đang cười gượng đó…em thấy mà nhưng em

vẫn mong nụ cười đó dành cho em. Bởi khi anh bên Tuyết Nhi rồi…anh không cười với em nữa…dù chỉ một lần. Anh có biết em đau đớn lắm không. Em đã cố chôn giấu tất cả vào nơi sâu nhất trong trái tim để cho những nỗi

đau ấy sẽ mục nát và thối rữa nhưng lại không được. Ngày nào cũng đau

đớn…đau đến mức chỉ muốn chết đi vậy thì phải làm sao ?

Nhưng mà không sao nữa rồi, em đã được bên anh rồi. Hạnh phúc lắm anh à ! Cứ như là không gian chỉ toàn màu hồng ấy anh nhỉ ? Cả gió cũng dịu nhẹ như thay anh ôm em, ôm em để bù đắp những gì em đã chịu đựng.

Em yêu anh nhiều lắm, yêu sâu đậm, yêu anh đến mức sẵn sàng xa anh để

anh hạnh phúc, anh biết chứ ? Em đã ghi nhớ mặt anh rồi anh ạ . Em không nhớ gương mặt xấu nhất của anh đâu. Em chỉ nhớ lúc anh cười và nhìn em

thôi. Em đã từng nói : Sau này em có chuyện gì thì anh hãy kiếm người

khác. Anh hãy thực hiện nó đi nhé ! Thực hiện nó nhanh lên 1 chút đi nhé ! Tất cả chỉ vì anh thôi đấy ! Anh…xin anh đừng tìm em nữa…đừng tìm em, có được không ?

Hạnh phúc…hóa ra rất gần nhưng…cũng rất xa. Hạnh phúc…là món quà xa xỉ mà em mãi không có.

Tạm biệt…

Người em yêu nhất”


Tâm trạng Tấn Phong rồi bời. Bức thư anh cầm trên tay như là 1 bức thư

báo trước cho anh sự chia ly. Những dòng chữ cuối bị nhòe đi vì thứ gì

??? Nước mắt ư ? Của anh hay Ngọc Linh. Tấn Phong vội chạy đến nhà Ngọc

Linh.

Đứng trước nhà cô…anh ấn chuông mãi không thấy cô. Lòng anh dấy lên nỗi

bất an khó tả. Anh không thể chờ được liền đạp cửa xông vào nhà, anh

c