
hóc là vì hắn muốn những uất ức trong lòng nàng nhẹ bớt.
- Phụ thân…Nhã nhi ánh mắt hoảng sợ lùi lại phía sau khi phát hiện ra Trầm Thiên. Nàng sợ phụ thân sẽ trách mắng, nếu phụ thân biết nàng tiến váo cốc còn tần công mẫu thân…
- Giờ mới biết sợ…Trầm Thiên cảm thấy buồn cười với hài tử này. Con bé cũng mang mệnh thiên sát nên hắn không thể biết con bé nghĩ gì, muốn làm gì. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là tiểu hài tử của hắn mà thôi. Hắn vươn tay ôm lấy Nhã Nhi
- Mẫu thân bị bệnh, từ giờ con có thể đến thăm nhưng không được phiền nàng nghỉ ngơi.
- Phụ thân… ? Nguyệt Phù tròn xoe mắt nhìn Trầm Thiên với vẻ ngạc nhiên. Hắn biết con bé muốn hỏi gì bèn mỉm cười giải thích
- Từ mấy hôm trước nương con đã ngưng uống cỏ vong ưu nên hiện giờ nàng sẽ không quên các con nữa. Nên việc đến thăm nàng không còn là một cấm kỵ nữa.Cấm bọn trẻ đến thăm vì sợ sẽ tạo ra tổn thương cho cả nàng và tiểu hài tử.
- Từ nay cả nhà chúng ta ba người cùng nhau cố gắng được không ? Trầm Thiên trầm giọng… Nàng chỉ vừa vượt qua tam tử đoạn đường phía trước hẳn còn nhiều chông gai với gia đình họ. Hắn tin mười năm qua dù chỉ đi được chưa đến nửa đoạn đường thế nhưng thời khắc nguy hiểm nhất là khi sinh hai nữ nhi kia họ còn vượt qua được thì chẳng có lý do gì đoạn đường phía trươc họ không thể tiếp tục vượt qua. Dù có mất 10 năm, hai mươi năm, ba mươi năm hay cả quãng đời còn lại hắn cũng muốn tìm về nửa mạng cho thê tử. Vì đời này kiếp này hắn đã quyết sẽ không buông bỏ nàng, dù đấu cùng trời cao hắn cũng không sợ. Muốn giành thê tử từ tay của hắn cả lão thiên hắn cũng không nể mặt .
Ánh chiều tà chiếu xuống khu rừng đào lung linh huyền ảo tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc của một gia đình nhỏ bốn người trông mới hạnh phúc làm sao.