
ệt túm lấy trượng phu .
-“Ta đi xa về cũng không thấy nàng kích động như vậy a” – Hắn không nhịn được oán hận nói
-“Thất Xảo đáp ứng ta một việc nhỏ.”
-“Nha đầu kia lại tính cho nàng cái gì để chỉnh ta sao?” – Khuôn mặt tuấn tú của Mộc Phi Trần nhịn không được mà run lên. Nguyên bản thì Đường Mãn Nguyệt võ mồn cũng rất lợi hại, tâm tư thì trí tuệ nên sau khi quen biết với ác ma Trầm Thất Xảo thì máu ác ma của nàng cũng nổi lên, hở chút là dùng dược lên người hắn khiến hắn dở khóc dở cười a
Khi hắn nhìn đến cái đồ vật ấy thì tâm cũng thả lỏng . Đó cũng chỉ là một cái phong linh (chuông gió) thôi, bên trong phòng của Trầm Thất Xảo cũng có một cái phong linh a.
Nhưng bọn họ vừa quay lại nhà thì trên tay nàng lại có một cái ống trúc khéo léo, nhàn tâm của Mộc Phi Trần phút chốc biến mất, thanh âm có chút run run –“Này, là cái gì?”
Thiên a! hẳn là hắn nên ngăn chặn nàng đến tìm Đường Bình Bình. Hiện tại trong nhà gỗ của bọn họ đều không hề thiếu món ám khí dành cho người giang hồ nào, hắn cũng là không dám gan lớn động vào nàng, chỉ sợ không khéo lại chúng chiêu.
Nhìn lại vật trên tay, Đường Mãn Nguyệt phấn khởi nói –“Cái này chỉ cần làm như vậy thì trong vòng ba trượng đều trúng mục tiêu …” – Kinh ngạc ngẩng đầu , sau đó nàng cúi đầu –“Như thế nào bắn tiếp lên người chàng a??”
-“Ôn Học Nhĩ—”- Người đó hét to –“Không cho phép lão bà ngươi cấp bất cứ thứ gì cho Mãn Nguyệt nữa a.
***
Một ngày kia, hừng đông ấm áp, nhưng bởi vì Đường Bình Bình thình lình xảy ra đau bụng mà mọi người rối loạn hẳn lên .
Không lâu sau, người trong cốc đều phải canh giữ Ôn Học Nhĩ bên ngoài bởi vì hắn quá nôn nóng nên những tảng đá dưới chân đều bị hắn phá hủy gần hết a.
-“Như thế nào còn chưa xong? Bình Nhi kêu đau như vậy ! A, tiểu sư muội rốt cuộc đang làm cái gì…”
Một ngày một đêm qua đi, Ôn Học Nhĩ cũng không nhịn được mà xung huyết định đi vào thì liền nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non truyền đến, vẻ mặt mọi người đều kích động.
-“Sư huynh, ai bảo bình thường huynh tẩm bổ cho sư tẩu như thế, con lớn như vậy nên sinh khó là đúng rồi.” – Trầm Thất Xảo bị người nào đó hoài nghi y thuật của mình liền nói.
Nhưng cũng từ ngày đó, cơn thèm ăn của Đường Mãn Nguyệt cũng giảm hẳn, nghĩ đến cơn thống khổ lúc sinh sản của Đường Bình Bình khiến cho nàng một chút cũng không muốn ăn , bởi vì hiện tại cái bụng của nàng đang không ngừng bàng trướng . Thật làm cho người ta lo lắng a.
-“Mãn Nguyệt, ngoan, ăn một chút đi, đây chính là Cây Mơ Cao ta mua từ Thu Nguyệt Lâu cách đây hơn trăm dặm đấy.”- Mộc đại thiếu giang hồ oai phong một cõi liền biến thành một bảo mẫu tận tình a, nhưng vẫn có người không muốn tiếp nhận đãi ngỗ tận tình này a.
- “Ta không ăn.”
-“Nàng một người ăn hai người bổ, như thế nào ăn a.”
-“Không hợp khẩu vị.” – Sắc mặt của nàng có chút khổ.
-“Mãn Nguyệt, kì thật là nàng lo lắng dư thừa a, không phải người nào sinh con cũng đều thống khổ giống như đệ muội đâu.”
-“Thất Xảo nói năm đó khi nàng ấy sinh, thiếu chút nữa là ngất xỉu.”
Các nàng đó không giáo huấn một ít đồ tốt cho Mãn Nguyệt mà còn nói như vậy , đứa nhỏ đáng thương của hắn chưa xuất thế liền bị mẫu thân ngược đãi a.
- “Mãn Nguyệt.”
-“Ân?” – Hắn như thế nào lại trưng ra bộ mặt oán phụ như thế?
-“Nàng không thương ta” – Hắn khẳng định chỉ trích.
Đường Mãn Nguyệt run sợ lắc đầu –“Ta không có.”
-“Nếu không vậy sao nàng đối đãi với đứa nhỏ của chúng ta như vậy?”
- “……” -Nàng chính là sợ hãi.
-“Tuy rằng lúc sinh rất thống khổ nhưng nàng không thấy đệ muội rất hạnh phúc khi nhìn thấy đứa nhỏ sao.”
Nàng có nhìn thấy a, nhưng vừa nhìn đến đồ ăn là nàng liền bài xích, nàng cũng rất thống khổ a, rõ ràng là đói bụng như thế nhưng không cách nào ăn được.
-“Lại ăn một chút đi, ta chỉ sợ đứa nhỏ sinh ra đến cả hai cân cũng không có. Thật thê thảm a!”
Ngữ khí khoa trương của hắn khiến nàng bật cười, đánh hắn một cái –“Đừng đùa.”
-“Nàng muốn ăn cái gì cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta đều tìm cho nàng.” – Nàng lúc trước mặt mày hồng hào, tinh thần vui vẻ nhưng từ khi có thai thì ốm xuống, làm cho hắn tâmđau a.
Đường Mãn Nguyệt ánh mắt nhìn đồ ăn đầy trên bàn cuối cùng cũng đành bi phẫn mà ăn.
Mộc Phi Trần nhìn thấy vậy liền đau xót. Sớm biết vậy hắn sẽ không để nàng nhìn biểu muội lúc sinh , khiến cho phụ nữ đang có thai như nàng bị dọa sợ , ngay cả lúc ăn cũng biểu tình như sống không bằng chết a
Thật thống khổ!
***
Năm tháng sau, Đường Mãn Nguyệt thuận lợi sinh một nữ anh, khiến cho Mộc Phi Trần cũng được xếp chung một loại với Ôn Học Nhĩ cùng Phong Thần Ngọc a.
Mộc gia có nữ nhi nên tương lai hắn cũng có thể ở nhà mà bắt bẻ nam nhân, nếu thấy khó chịu có thể đùng chân đá ra ngoài. Có nữ nhi chính là tốt , khó trách nhạc phụ đại nhân chỉ sinh toàn nữ nhi.
Nghĩ đến năm đó hắn bị nhạc phụ đại nhân đánh giá có thể ví như “gà đào đất tìm xương” a, mặc dù tâm hắn rất khó chịu nhưng có điều sau khi có nữ nhi hắn cũng có thể lý giải được tâm tình của nhạc phụ. Nếu tương lai mà có nam nhân nào đem bảo bối nữ nhi củ