XtGem Forum catalog
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322441

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

vẫn không thể giảm chút nào –“Đại vương cũng đã xem qua rồi, không biết ngài có cần cầm bạc chạy lấy người không?”

-“Ngươi cũng rất thú vị, nếu ta thả các ngươi đi như thế, chẳng lẽ ngài Binh Bộ Thượng Thư cùng Hầu gia kia sẽ tha cho chúng ta hay sao?”

Đường Mãn Nguyệt sắc mặt vẫn không đổi, nhẹ nhàng nói –“Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nếu đại vương lưu lại mạng của bọn ta thì cũng là ngài đã thủ hạ lưu tình, vậy thì bọn ta tại đã nợ đại vương đây một cái ân rồi, đúng không?”

Thủ lĩnh của bọn cường đạo sau khi nghe nàng nói cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, nhìn thần thái thong dong không chút bối của nàng hắn đột nhiên cười to –“Lão Tử ta đây cướp của đã nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu gặp được một vị tiểu thư con nhà quan thú vị như vậy. Nếu nàng nguyện ý giúp Lão Tử ta làm ấm giường,cho ta một ít khoái hoạt nói không chừng ta đây cao hứng sẽ cho nàng làm áp trại phu nhân.”

Hạ nhân trong Đường phủ đều biến sắc.

Đường Mãn Nguyệt cũng không nhịn được, nàng khẽ nhếch môi, bàn tay đang giấu trong ống tay áo đã nắm chặt thành quyền

Đột nhiên có một tiếng cười khinh khích vang lên trong không trung.

-“Người nào?”

-“Vị đại vương này, nếu ngươi thu nàng làm áp trại phu nhân chẳng lẽ không nghĩ đến Hầu gia của Bình Dương Hầu phủ sẽ đến đây tìm người sao?”

-“Nếu đã vào rừng làm cướp thì ta đây há lại sợ bị người khác giết hay sao!!”

-“Cũng đúng.. cũng đúng” – Âm thanh kia lại tiếp tục nói –“Nhưng có điều, nếu ngươi thu nàng, bổn công tử ta lại chịu cam tâm như vậy sao.”

-“Ngươi thì liên quan gì ở đây”

-“Vốn chuyện này không liên quan đến ta. Nhưng vị tiểu thư này lúc trước đã từng đãi tại hạ ăn một bữa cơm, một bát cơm cũng đáng để tri ân, giờ nàng gặp nạn tại hạ cũng không thể trơ mắt đứng nhìn nàng bị vũ nhục.”

Một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người

Đường Mãn Nguyệt có chút giật mình nhìn hắn. Vị mỹ thư sinh này lại có võ công sao?

Hắn dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, Mộc Phi Trần nhanh chóng liếc mắt đưa tình về phía nàng (Mik: sắc lang a! sắc lang a!)

Đường Mãn Nguyệt cảm thấy chính mình đột nhiên bị sặc nước miếng khiến nàng ho khụ lên …. Vị công tử này cư nhiên lại liếc mắt đưa tình với nàng a.

-“Tiểu thư, người không sao chứ?” – Trúc Nhi từ trên xe ngựa nhanh chóng nhảy xuống, vội vàng đến vỗ vỗ lưng cho tiểu thư, giúp nàng thuận khí.

-“Vậy ngươi muốn giải quyết như thế nào ?” – Tên thủ lĩnh tuy rằng khẩu khí bên ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng hắn đang lo đến nhũn người ra, chỉ bằng thân pháp xuất hiện của đối phương hắn tựu cũng biết bản thân không thể đối phó được.

Mộc Phi Trần sờ sờ mũi, chậm rãi nói –“Ngươi muốn đánh đồng bổn công tử với ngươi sao. Bổn công tử ta là mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong nhân gian hiếm thấy đấy” =.=

Phía sau một tràng thanh âm ho khan vang lên…..

-“Ngươi rốt cuộc là ai? Xưng tên ra! Lão Tử ta không giết người Vô Danh.”

Vẻ mặt của Mộc Phi Trần lập tức nghiêm nghị, khẩu khí thật sự rất nghiêm túc –“Tên của ta a, chính ta cũng không nhớ rõ đâu.”

Tên thủ lĩnh giận dữ

Nhưng Mộc Phi Trần vẫn tiếp tục nói –“…Bất quá người trên giang hồ đều thích xưng ta là Mộc đại thiếu.”

Sắc mặt tên cường đạo bỗng đại biến. Mộc đại thiếu sao? “Nhân tài nhất đẳng phong lưu, nhân phẩm nhất đẳng hạ lưu” a!!!.=.=

Mộc đại thiếu tuy rằng hành vi hay phẩm chất thường ngày cũng không lưu lạc đến mức lâm vào “gà gáy cẩu đạo” nhưng nói đến về dạng anh hùng hiệp sĩ thì hắn cũng có chút “vô lương thiếu đức” (dịch nghĩa ra là : vô lương tâm thiếu đạo đức =.=)

Từng nghe qua Lục Lâm Đồng mơ ước “mỹ” sắc của hắn nên mới trêu tức hắn một lời nửa câu, lúc ấy hắn vẫn tươi cười không thay đổi, giọng nói ôn hòa. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, không đến ba ngày sau bằng hữu hay phụ cận của Lục Lâm Đồng trong phạm vi ba trăm lý đều bị hắn giết sạch.

-“Tiểu nhân không biết vị tiểu thư này là bằng hữu của Mộc Đại thiếu nên đã đắc tội, mong ngài bỏ qua cho.” – Thái độ của tên đầu lĩnh lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, nhún nhường quỳ gối xuống.

Sắc mặt quả nhiên thay đổi, mọi người trong Đường phủ cũng có lòng đồng cảm với hắn.

-“Đâu có, đâu có” – Mộc Phi Trần tươi cười thân thiết nhưng bọn cường đạo ngược lại càng cảm thấy run sợ trong lòng

Đường Mãn Nguyệt hồ nghi nhìn

Quả nhiên biến sắc mặt như phiên thư, đường phủ mọi người lòng có đồng cảm.

Đường Mãn Nguyệt hồ nghi nhìn vào hai người đang ở trước mắt mình, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mộc Phi Trần.

Mộc Phi Trần cười nói –“Vừa rồi ngươi lại xuất ra uế ngôn đối với vị tiểu thư này,ngươi tự phạt đi”

Tên thủ lĩnh không chút do dự, ngẩng đầu hung hăng tự tát vào mặt mình.

Người nam tử tuấn mĩ xuất trần, khí chất như thư sinh này chỉ sợ bên trong lại chính là ác ma, nếu không từng làm xằng làm bậy thì bọn cường đạo tại sao lại sợ hắn như vậy? Đường Mãn Nguyệt tự nói với bản thân tuyệt đối không nên có bất cứ quan hệ gì với người này.

Hắn nhẹ liếc nàng một cái, Mộc Phi Trần dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu nàng, miệng hắn đột nhiên nhếch lên ý cười sâu xa …