tiểu viện mà huynh ấy từng ở khi quy ẩn?”
Thường Hy gật đầu một cái, đem chuyện xảy ra kể lại một lần, sau đó nói: “Mạnh Điệp Vũ nói cho ta biết đó chính là tiểu viện nhà nàng, nhưng ta cũng tra ra được đó là nhà cũ của Tấn vương, cho nên ta đã sinh ra hoài nghi. Hơn nữa Mạnh Điệp Vũ làm việc luôn khiến người ta khó hiểu, cho nên lúc này mới hỏi một chút.”
Vân Thanh nhíu mày lại thật chặt, trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí khó có thể hiểu được, hồi lâu mới lên tiếng: “Tiểu viện kia quả thực thuộc về người của Mạnh gia, nhưng là sau khi vương gia gặp nạn liền đưa cho huynh ấy làm chỗ dừng chân. Rồi sau đó vương gia đánh bạc liền đem tòa nhà ấy gán nợ, về phần người mua là ai ta thật cũng không có điều tra, chẳng lẽ người của Mạnh gia lại mua trở về?”
Thời điểm mấy người còn đang nghi vấn thì tòa nhà kia đã trở thành nơi cư ngụ của Chuyên Tôn Nhạc Đan. Vô luận như thế nào bọn họ cũng tuyệt không nghĩ tới bên trong lại là người của Minh Khải quốc.
Lần này mặc cho mọi người suy đoán thế nào cũng không đoán đến trên người của Chuyên Tôn Nhạc Đan. Giờ phút này Vân Thanh cau mày nói: “Gia thế của biểu tiểu thư trong sạch không có gì đáng để cho người ta hoài nghi, nhưng là một đại gia khuê tú lại biết võ công, cũng không thể không khiến kẻ khác nghi ngờ. Biểu tiểu thư không chỉ biết võ công mà công phu lại tương đối khá. Lần trước biểu tiểu thư có giao thủ cùng nô tỳ, vẫn có thể từ trong đám thủ hạ mà chạy thoát ra ngoài. Phải biết rằng người có thể chạy trốn dưới tay trâm hoa mai quả thật là không nhiều lắm, cho nên biểu tiểu thư thật đúng là làm người ta đoán không ra!”
Vân Thanh cũng không đoán được thân phận thật sự của Mạnh Điệp Vũ khiến cho Thường Hy khó tránh khỏi có chút giật mình. Tiêu Vân Trác hiển nhiên không nghĩ tới võ công của Mạnh Điệp Vũ lại có thể cao như vậy, nhưng dù sao nàng cũng là biểu muội của hắn, nàng đến tột cùng là học được công phu từ nơi nào?
“Ta vốn hoài nghi nàng gia nhập vào phe phái còn lại của mười tám cây trâm hoa, phản bội lại ca ca của ta, nhưng mấy ngày nay xem phản ứng của nàng cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Xem ra muốn tra rõ thân phận của nàng phải tốn một phen công phu rồi!” Vân Thanh khẽ thở dài. Mạnh Điệp Vũ… ngươi tốt nhất là một người thuộc về mười tám cây trâm hoa, nếu không ta cũng không khách khí đâu…
Ngay cả khi Thường Hy tự mình đến Cẩm Hoa hiên đưa Phùng thái y đến Linh Đinh các bắt mạch cho Dương Lạc Thanh thì kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta kinh hãi. Nguyên nhân chủ yếu khiến Dương Lạc Thanh đẻ non chính là do ăn nhầm nước hoa hồng, dẫn đến không ngừng chảy máu, thai nhi bị sinh non, là bào thai đã thành hình một bé trai.
Mà nước hoa hồng lại được phát hiện có trong đồ ăn Lệ Bình đưa tới, tin tức này ngay lập tức làm chấn động cả hậu cung.
Mấy người Vân Thanh cùng Triêu Hà không nghĩ tới lại có loại kết quả như thế này! Ở đây chỉ có một mình Thường Hy tuyệt đối tin tưởng Lệ Bình sẽ không làm mấy loại chuyện đó. Một người không có tâm tư đoạt vị, như thế nào có thể gây nguy hại cho một đứa trẻ không có bất kỳ lực uy hiếp nào?
“Hiện tại tình huống bên kia thế nào rồi?” Tiêu Vân Trác trầm giọng hỏi, trong con ngươi đen như mực là một mảnh bình tĩnh, nhưng ở dưới bình tĩnh ấy có thể nổi lên gió bão hay không thì không người nào có thể biết được.
“Vi An vương đã chạy đến xin tha, Hoàng quý phi cũng ở nơi đó. Vi An vương phi đã bị trói lại, tình huống có chút hỗn loạn, Dương quý nhân khóc rối rít không ngừng, Hoàng thượng cũng có chút tâm phiền ý loạn.”Triêu Hà thấp giọng mà nói ra, sắc mặt có chút bất an, ai nghĩ tới mọi chuyện thế nhưng lại phát triển đến mức độ này.
Thường Hy căn bản là không thể ngồi yên, nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Ta tin tưởng Vi An vương phi sẽ không làm chuyện như vậy, nàng cùng với Vi An vương không có lòng tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, người như thế làm sao có thể ra tay với một đứa trẻ chưa chào đời đây? Ta tuyệt đối không tin tưởng!”
“Nhưng không phải cô không tin thì người khác cũng không tin.” Vân Thanh lãnh khốc nói, nàng không hy vọng Thường Hy quá mức nhiệt tâm, như vậy sẽ khiến Thái tử gia rước vào không ít phiền toái.
Thường Hy nhìn Vân Thanh, khăng khăng giữ ý kiến, nói: “Cô cô, ta và Lệ Bình sớm đã kết bái tỷ muội, hôm nay nàng gặp nạn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Từ khi ta vào cung đến nay, Lệ Bình trong sáng ngoài tối đã trợ giúp ta không ít, giúp ta vượt qua rất nhiều cửa ải khó. Làm người không thể không có lương tâm, tóm lại ta sẽ không đứng yên nhìn nàng bị kẻ khác hãm hại.”
“Vậy cô đã nghĩ qua chưa, có người có thể tẩm nước hoa hồng vào trong bánh ngọt của nàng, cái này nói rõ bên cạnh nàng đã sớm có gian tế ẩn núp muốn hãm hại. Nếu nói không phải là Vi An vương phi làm, vậy đã nói rõ kẻ địch chính là hướng về phía nàng, hay căn bản bọn họ chính là hướng vào Thái tử gia hoặc Ngu thượng nghi. Đây là muốn cắt bỏ cánh chim trợ lực của chúng ta, làm suy giảm thực lực của chúng ta. Kẻ địch đã bắt đầu hành động. Nếu như thời điểm này muốn đi trợ giúp thì không tránh khỏi bẫy rập trùng trùng, không th