Polly po-cket
Li Hôn Lão Ba

Li Hôn Lão Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322331

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

- Mẹ, chú lái xe sắp đến rồi, con xuống dưới chờ nhé?

Khương Trọng Vũ đeo ba lô ra khỏi phòng, cao giọng nói tạm biệt với mẹ cậu không biết đang ở đâu.

Hôm nay là ngày cậu đến Đài Bắc cùng cha và anh ở hai ngày một đêm, tuy rằng cha cậu cũng chẳng có tí ý thức trách nhiệm gì. Mỗi lần cậu lên Đài Bắc đều chẳng lấy bóng người đâu, đến sáng Chủ nhật mới thấy cha xuất hiện. Nói chung cậu chẳng thích tới Đài Bắc chút nào, nhưng vì làm bạn với anh đáng thương nên vẫn cứ đi thôi.

Cậu đó, thật sự cảm thấy may mắn vì sinh sau anh trai một phút, đứng hàng thứ hai, nếu không bây giờ người đáng thương ở cùng cha chắc chắn là cậu rồi.

- Được!

Ngải Thải Nhi từ sau ban công thò đầu ra, nhìn về phía phòng khách nói:

- Trọng Vũ, thay mẹ ôm Bá Vũ một chút, nói với nó mẹ rất nhớ nó.

- Con không làm. Tuần sau anh đã đến rồi, lúc đó tự mẹ đi mà ôm.

Khương Trọng Vũ trả lời.

- Con nói cái gì? Cô chưa nghe rõ.

- Con nói con không làm, tuần sau anh tới rồi, đến lúc đó mẹ tự đi mà ôm. Khương Trọng Vũ lớn tiếng lặp lại lần nữa.

- Làm gì mà nhỏ mọn như thế, giúp mẹ một việc cũng không chịu

Ngải Thải Nhi đi vào phòng khách, ngồi xổm xuống chỉnh lại áo cho con trai.

- Con trai ôm con trai rất ghê tởm.

- Cũng không bảo con ôm người khác, là ôm anh trai con mà.

- Anh trai thì vẫn là con trai

- Mẹ chỉ bảo con ôm thôi chứ có bảo con thơm đâu mà sợ.

- ặc!

Khương Trọng Vũ lập tức phát ra tiếng buồn nôn cộng thêm cái mặt quỷ khiến Ngải Thải Nhi nhìn vừa bực mình lại vừa buồn cười.

- Quên đi, quên đi, mẹ không thèm nhờ con. Mau xuống đi, đừng để chú Lí chờ.

- Con đi đây, bye bye

- Bye bye.

- Đúng rồi, mẹ.

Khương Trọng Vũ đi đến trước cửa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại.

Ngải Thải Nhi hơi nhíu mày, ung dung nhìn con, không biết nó quên cái gì.

- Hai ngày con không ở đây mẹ đi hẹn hò đi, đừng ở nhà một mình cả ngày.

Con nghiêm trang dặn dò khiến cô ngây người một lúc, suýt thì phì cười.

- Con muốn mẹ hẹn hò với ai đây? Cô dở khóc dở cười hỏi.

- Bạn trai. Khương Trọng Vũ đáp như đó là lẽ đương nhiên

- Mẹ làm gì có bạn trai? Cô bật cười lắc đầu.

- Nhưng là …

Cậu đột nhiên phát hiện trong nhà có một số vật dụng của đàn ông như là thuốc lá, bật lửa, tất nam còn cả dao cạo râu. Đó chẳng phải là của bạn trai của mẹ để lại sao? Khương Trọng Vũ có chút nghi hoặc.

- Đừng nhưng nhị gì nữa, nhanh đi, đừng để chú Lý chờ lâu

Cô đẩy cậu nhóc ra khỏi cửa.

- Mẹ, nhớ đi hẹn hò đấy!

Khương Trọng Vũ đi vào thang máy rồi còn quay đầu lại chân thật nói:

- Tốt nhất là tìm một người đẹp trai, giàu có hơn cha đi, có thể đánh bại được cha, nếu mẹ thích người ta thì cứ kết hôn, con không ngăn cản đâu. Thật đấy!

- Được rồi, mẹ biết rồi, nhanh đi đi.

Cô buồn cười giả vờ đáp ứng, vẫy vẫy tay, chờ cửa thang máy, đi vào nhà đóng cửa lại, không nhịn được lại phì cười.

Ha ha ha...... Thật sự rất buồn cười!

Đẹp trai, giàu có hơn cha, có thể đánh bại được cha?

Con ơi là con, con cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao? Nếu mẹ theo điều kiện của con mà đi tìm bạn trai thì đời này chắc không thể tìm thấy mùa xuân thứ hai rồi. Huống hồ chuyện tình cảm cũng không phải là có tiền hoặc đẹp trai là có thể được, ý nghĩ của trẻ con đúng là ý nghĩ của trẻ con.

Ngải Thải Nhi bật cười lắc lắc đầu, đi đến sau ban công phơi nốt quần áo rồi lại đun cà phê mang vào phòng, mở đàn rồi đàn lại bản nhạc mới sáng tác xong hôm qua ra để chỉnh lại lần nữa.

Cô là nữ nhạc sĩ, bút danh Thải Nhi, đại minh tinh Lam Tư ngày xưa đã chọn một ca khúc cô sáng tác mà trình diễn rất thành công, bây giờ trong giới nhạc sĩ cô cũng coi như là nổi tiếng, các công ty đĩa nhạc đều chủ động đến hợp tác, khiến cô không phải lo viết nhạc mà không ai cần.

Tiếng đàn du dương, mười ngón tay thon dài mảnh khảnh của cô đánh đàn như nước chảy mây trôi, tiếng nhạc động lòng người tràn ngập khắp căn phòng.

Đột nhiên trong lúc đó, một đôi bàn tay to ôm lấy cô từ phía sau khiến tiếng đàn của cô bị lạc nhịp.

Cô quay đầu, còn không kịp mở miệng hỏi thì đôi môi đã bị bao phủ, sau đó là một nụ hôn cuồng dã, nhiệt tình khiến cô đầu choáng váng, thiếu chút nữa không thở được.

- Yêu tinh. Hắn khàn khàn nói.

- Chờ một chút...... Phòng...... Cô yếu ớt nhắc nhở.

Hắn lại coi như không nghe thấy, bắt đầu cởi áo của cô.

Động tác của hắn quá nhanh chóng khiến cô khó mà phòng bị thì đã bị lột sạch. Hắn ôm côát trên đàn dương cầm khiến đàn phát ra tiếng vang lớn, cũng khiến cô kinh hãi trợn tròn mắt.

- Chờ một chút, không cần…. a

Hắn đặt cô cố định trên đàn, tiến tới hung mãnh khiến cô thở gọi to tên hắn, cùng với tiếng đàn hỗn loạn.

Hơi thở bọn họ đều dồn dập, tim cũng đập nhanh.

Trong phòng trầm tĩnh lại, tiếng đàn hỗn loạn cũng yên lặng xuống theo bọn họ, không còn vang lên nữa.

Một lát sau, đàn dương cầm đột nhiên vang lên một tiếng “đinh”. Hắn ngẩng mặt đầy mồ hôi, mỉm cười với cô:

- Có khỏe không? Giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

- Nếu làm hỏng đàn của em, anh phải đền

Ngải Thải Nhi yêu kiều liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói với h