
giác gì nữa. Chốc lát sau, anh nhíu mày, vẻ mặt cổ quái hỏi con:
- Con nghe ai nói?
- Trọng Vũ.
Khương Bá Vũ cúi đầu buồn bã đáp.
- Chắc Trọng Vũ đùa con thôi
- Không phải, em còn gửi ảnh cho con xem.
- Ảnh gì?
- Ảnh chú đang ở cùng bọn họ.
- Cái gì ở cùng một chỗ? Ảnh ở đâu, đưa cha xem
Khương Kham đột nhiên trợn to hai mắt, không nhịn được kêu lớn.
Khương Bá Vũ lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh em trai gửi đến cho cha xem.
Khương Kham trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm người đang ông trong bức ảnh. Đối phương rất anh tuấn khiến anh nhíu mày, mím miệng, không hiểu vì sao anh cảm thấy người đàn ông này có vẻ rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi.
- Chú ấy là Lam Tư, chính là đại minh tinh hay xuất hiện trong TV
Cậu nhóc tháo gỡ sự nghi hoặc của anh, khó trách anh cảm thấy người đàn ông này rất quen.
- Con đã biết đó là ngôi sao rồi còn gì. Trọng Vũ có thể tùy tiện lấy ảnh của hắn ta mà gửi cho con, con còn tin em nói hươu nói vượn.
Khương Bá Vũ buồn không nói gì, cầm lấy điện thoại, bấm bấm vài cái rồi lại dúi vào tay anh và nói:
- Ảnh không phải chụp từ TV hay lấy từ mạng vì còn có ảnh Trọng Vũ và chú ấy chụp chung, đấy còn là phòng của mẹ nữa.
Sắc mặt Khương Kham trắng bệch, không muốn tin lời con nhưng ảnh chụp trước mắt đúng là bằng chứng như núi. Bọn họ đúng là ngồi ở đầu giường Thải Nhi.
Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, anh không tin! Loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra! Như vậy, ảnh chụp này là từ đâu mà có. Mẹ nó!
- Cha, cha định bóp vỡ điện thoại của con à?
Lời của con khiến anh hoàn hồn, vội buông điện thoại ra, miễn cưỡng đè nén cảm xúc trong lòng
- Con cũng biết mẹ là nhạc sĩ, quen biết một số ngôi sao cũng không có gì là lạ. Cha nghĩ cậu ta nhất định là tìm mẹ bàn chuyện công việc. Trọng Vũ chụp ảnh cùng cậu ta nhất định là nhân lúc đó thôi.
Anh trấn an con, cũng tự trấn an mình.
- Nhưng Trọng Vũ nói với con, chú đó đang ở cùng bọn họ, mẹ còn bắt em không được nói chuyện này cho bất kì ai.
Khương Kham cả người cứng đờ, không tự chủ được tay nắm chặt thành quyền, cắn chặt răng.
- Có lẽ Trọng Vũ đùa con thôi.
Anh mặt cười nhưng lòng không cười trấn an con, cho dù là giả bộ nhưng anh cũng sắp không cười nổi nữa.
Ở cùng một chỗ? Không thể nói cho bất kì ai?
- Trọng Vũ không đùa thế này với con đâu vì chuyện này tuyệt đối không buồn cười.
- Con nói đúng, đúng là không đáng cười chút nào.
Anh nghiến răng, sau đó hít sâu một hơi, quyết định:
- Cha tối nay đi tìm Trọng Vũ hỏi cho rõ, nếu nó đùa con thì cha sẽ bắt nó xin lỗi con. Được rồi, cha còn có việc, sắp phải họp nữa, con về nhà trước hay đến nhà bà nội chờ tan tầm cha qua đón?
- Về nhà.
Anh gật đầu.
- Cha bảo lái xe đưa con về.
Nói xong anh đến bàn làm việc, gọi điện thoại nội tuyến bảo Lý thư kí kêu lái xe chuẩn bị xe.
- Cha, có phải mẹ sẽ kết hôn cùng chú ngôi sao kia không?
Tiếng cậu nhóc rầu rĩ lại vang lên từ phía sau.
- Không đâu! Anh trả lời chắc chắn như chém đinh chặt sắt.
- Thật không? Khương Bá Vũ hỏi lại.
- Thật!
Anh nói đầy kiên định nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút nôn nóng bất an.
Lam Tư?
Tên này từ đâu chui ra? Trọng Vũ nói với Bá Vũ là thật sao? Gã kia thực sự đang ở cùng mẹ con bọn họ? Mẹ đứa nhỏ thật sự bảo con không được nói cho bất kì ai? Bao gồm cả anh?
Anh nắm chặt tay thành quyền.
- Tổng Giám đốc. Lí thư kí nói qua điện thoại: - Lái xe Nhan đã đánh xe tới cửa chính.
- Tôi biết rồi.
Anh buông tay, vươn tay về phía con:
- Đến đây nào, cha đưa con xuống xe, bảo Nhan lái xe đưa con về.
Khương Bá Vũ gật gật đầu đứng dậy cùng cha đi ra khỏi phòng, đi thang máy xuống lầu, vẻ mặt u buồn ban đầu cũng giãn ra nhiều.
Về phần Khương Kham, tuy rằng vẻ mặt không nhăn nhó, không u buồn nhưng cả người toát ra luồng khí lạnh khiến người hoảng sợ, tựa như núi lửa có thể phun trào bất cứ khi nào, mà người thấy thì như không có chỗ mà trốn, thật đáng sợ.
- Thư kí Lí.
- Vâng!
Thấy giọng sếp lạnh lùng, Lí thư kí nhảy dựng lên.
- Giúp tôi hủy hết lịch trình, kế hoạch sắp tới.
- Vâng, Tổng giám đốc muốn ra ngoài?
Cô nhìn Tổng giám đốc vừa vào phòng chưa được ba phút đã lại đi ra, tay cầm áo khoác như sắp đi ra ngoài.
- Đúng! Hôm nay tôi không quay lại nữa, có việc cần thì cứ tìm phó tổng Vương.
Câu trước như nghiến răng nói ra, câu sau thì lại bình thường.
- Vâng. Cô cẩn thận đáp, còn chưa dứt lời thì sếp đã vội vàng rời đi, nhanh chóng biến mất trong thang máy.
Lí thư ký thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời thoát cơn nguy hiểm rồi.
Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn không nhịn được mà rùng mình, cảm thấy thật đáng sợ.
Sếp của cô là Khương Kham, là nhân tài trẻ tuổi, phong độ, đẹp trai, dù đã từng li hôn, bên cạnh còn có một đứa con trai nhưng thân phận, địa vị và bề ngoài của anh cũng đủ để các danh môn thục nữ, các mỹ nữ đuổi theo nhiều vô kể, muốn lấy giám đốc, làm mẹ kế của con anh.
Trước kia khi cô vừa vào công ty được mấy tháng cũng từng có ảo tưởng này nhưng ảo tưởng nhanh chóng đã tan biến. Bởi lẽ cô phát hiện sự phong độ của