
lần rồi
sao, cháu quên mất rồi. Sao chú lại không tin chứ.” Cổ Liên ngoạm một
miếng trên chiếc bánh chocolate lớn nhất trước mặt, quay đầu nhìn Quan
Ân vẻ mất kiên nhẫn.
“Không phải chú không tin, nhưng chú cảm thấy hơi kỳ lạ. Khi mở mắt ra, chú đã thấy mình nằm trên giường ở nhà rồi,
chuyện này quả thật không tin nổi.” Quan Ân buồn bã cầm khăn giấy giúp
Cổ Liên lau kem dính trên miệng.
“À phải rồi, tại sao báo chí không nhắc đến việc Trần Thục Nghiêm đã chết như thế nào?” Cổ Liên cầm tờ báo lên lật xem.
“Thật ra, đối với vụ án Đàn Hương Lâu, cấp trên
đã ban lệnh khẩn cấp: Niêm phong vụ án vào dạng hồ sơ mật. Đồng thời các nhân viên nội bộ biết rõ chuyện đều nhận được cảnh cáo tương tự: Không
được tiết lộ bất cứ chi tiết nào ra ngoài. Rốt cuộc thì vụ án này quá dã man, nếu lan truyền ra ngoài sẽ gây nên xáo trộn không nhỏ, cho nên đối với bên ngoài các chú chỉ có thể nói là Trần Thục Nghiêm đã tự tử trốn
tội mà thôi.”
“À…” Cổ Liên gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, đặt tờ báo xuống, lại bắt đầu ăn bánh ngọt.
“Liên Liên!” Đúng lúc đó Phương Tĩnh Hương bước
tới, gật đầu chào Quan Ân: “Liên Liên, lại tán chuyện gì với cảnh sát
Quan đó? Bà nội hôm nay mời thầy giáo dạy đàn tới cho Liên Liên đây.
Nào, đây là thầy Bạch!”. Bà chỉ người đàn ông đẹp trai đứng cách đó
không xa.
“Chú, chú là…” Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông ấy, những ký ức mơ hồ tối hôm trước bỗng trở nên rõ ràng trong đầu Cổ Liên.
“Xin chào Liên Liên. Chú là Hạo Đan, Bạch Hạo
Đan!” Người đàn ông cúi xuống mỉm cười nhìn Cổ Liên: “Từ hôm nay, chú sẽ là thầy giáo dạy đàn của cháu”. Tựa
Đêm đen như mực!
Trên con đường núi âm u, nhóm người đốn gỗ ra sức chạy đua với màn đêm. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông khỏe mạnh cao
lớn, vác trên vai bó củi, thành thạo bước đi trên con đường núi gồ ghề
trơn trượt.
“Oa… oa…” Bỗng nhiên từ đâu vọng tới tiếng trẻ sơ sinh khóc, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Đại ca!” Một người đàn ông bé nhỏ khắc khổ liền
kéo tay người đàn ông đi đầu: “Sao chỗ này lại có tiếng trẻ con khóc
nhỉ? Hay chúng ta qua đó xem sao?”.
“Đừng để ý những việc không phải của mình!” Người đàn ông được gọi là đại ca vẫn tiếp tục bước về phía trước: “Muốn thì
tự đi, chứ muộn thế này rồi để vợ ở nhà một mình không an toàn. Tôi
không hứng thú với mấy chuyện đó. Về nhà thôi!”. Nói xong câu ấy, anh ta cũng đã đi thêm được đến mười mấy mét.
“Cẩu Tử, Đại Kiều nói đúng đấy! Đừng lo chuyện
không phải của mình.” Những người đốn gỗ khác góp lời và tiếp tục nối
bước người dẫn đầu xuôi xuống núi.
“Hứ! Bọn nhát gan!” Gã đàn ông nhỏ bé tên Cẩu Tử
nhìn theo đám người đang xa dần, nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Tỏ vẻ ta
đây trung thực đường hoàng. Lần trước lúc Kim Trụ cho chơi em gái hắn,
chẳng phải chính gã Đại Kiều cầm thú này ra tay tàn bạo nhất sao? Giờ
còn bày đặt nghĩ đến người đàn bà của mình. Đạo đức giả!”. Cẩu Tử vừa
chửi vừa tiến về phía phát ra tiếng khóc. Trong lúc vô tình, âm thanh đó bất chợt biến mất, hắn cũng đã đến chỗ rậm rạp nhất của rừng cây: “Kỳ
lạ thật, rõ ràng tiếng khóc phát ra từ đây, sao giờ lại không nghe thấy
gì?”. Vào thời khắc ấy, rừng cây âm u cực kỳ yên tĩnh không một tiếng
động, “Mẹ kiếp! Gặp ma rồi!”.
Cẩu Tử thầm rủa, nhanh chóng quay đầu định bỏ đi, bất chợt há miệng đứng sững tại chỗ. Dưới ánh trăng vằng vặc, một người con gái tuyệt đẹp lõa thể đang thả mình giữa khoảnh đất trống. Khuôn
mặt mỹ miều, bầu ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, lại cả chốn sâu kín
quyến rũ nhất của phụ nữ, toàn bộ đều lộ rõ trước mắt Cẩu Tử, khiến hắn
nhìn mà phần dưới cứ cứng lên từng chặp. Chầm chậm bước về phía người
con gái, Cẩu Tử cúi người xuống. Vừa thấy rõ gương mặt ấy, hắn bỗng giật bắn mình.
“Nhị Nha, sao em lại ở đây!” Cẩu Tử đưa tay lắc lắc cơ thể người con gái kia.
“Á…” Hắn đột nhiên thét lên rồi bò lăn về phía
sau mấy mét. Da thịt cô gái trên mặt đất đã lạnh ngắt, rõ ràng thi thể
ấy đã chết cứng từ lâu.
“Nhị… Nhị Nha!” Cẩu Tử bò lê trên mặt đất lắp bắp một hồi. Cũng chẳng biết bao lâu sau, hắn bỗng cảm thấy có gì đó không
bình thường. Thi thể cô gái tuy đã cứng lạnh nhưng không hiểu vì sao
nhìn bề ngoài lại tựa như đang ngủ, đồng thời trên thân phát tỏa mùi
hương thanh tao đến mê người. Mùi hương ấy hít vào mũi giống như một thứ bùa yêu mạnh mẽ, khiến Cẩu Tử trong thoáng chốc bùng lên một dục vọng
cuồng bạo: “Nhị Nha, lúc sinh thời em là một đóa hoa trong thôn, là niềm khao khát của bao nhiêu trai làng”. Cẩu Tử lần lần quay về bên cạnh xác chết, đôi tay dâm dục chụp lấy khuôn ngực căng đầy kia: “Anh biết mình
không xứng với em, nhưng giờ đằng nào em cũng chết rồi, cho phép anh
được thưởng thức em chút đi…”. Bầu ngực trong bàn tay tuy đã lạnh ngắt
nhưng cảm giác vẫn mềm mại khiến Cẩu Tử hoàn toàn tiêu tan toàn bộ lý
trí chỉ trong thoáng chốc, điên cuồng đè lên thi thể…
Từ sau đêm đó, người trong thôn chẳng ai còn thấy lại cái dáng người nhỏ con ngắn ngủn của Cẩu Tử nữa…
1 Mộng
“Tỷ tỷ!” Cô bé có mái tóc màu lam nhạt khóc rưng
rức: “Muội chưa bao giờ muốn lên cái Thiên đình gì đó, muội