XtGem Forum catalog
Liên Hoa Yêu Cốt

Liên Hoa Yêu Cốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

nở nụ cười cợt nhả, rồi bỗng đổi thành lạnh lùng khi nhìn thấy

Bạch Hạo Đan: “Dao Hoa cung chủ? Không biết ngài có công chuyện gì ở

đây?”.

“Đây chính là quân sư của nguyên Vực chủ Mị Gia

trong truyền thuyết, Thanh Xà công tử - Diệp Thanh Lệ?” Có phần kinh

ngạc, Hạo Đan nhìn chằm chằm chàng trai đang từ từ hạ xuống: “Tương

truyền Thanh Xà công tử thời Thượng cổ trong lúc chinh chiến hành tung

xuất quỷ nhập thần, không thể dò đoán, xem ra người đời nói quá lên rồi. Chỉ là tại hạ không hiểu, người nhà họ Nhạc đều là hạng phàm phu tục

tử, sao lại gây thù chuốc oán với công tử được?”.

“Ha… Cung chủ quả thật danh bất hư truyền, phong thái thanh lịch, duyên dáng phi phàm. Theo ta thấy thì trời đất này có thể sánh vai với Cốc Liên tiểu thư nhà chúng ta cũng chỉ mình ngài.” Nợ nụ cười gian xảo nhìn về phía Cổ Liên thần sắc đang dần trở nên u ám

cách đó không xa, Thanh Lệ cuối cùng cũng không đùa cợt nữa, trưng ra vẻ mặt lạnh như băng: “Đúng vậy, người Nhạc gia đều là đám phàm phu tục

tử, nhưng bọn chúng đáng chết. Tất cả những kẻ dám cả gan chọc giận

Thanh Xà công tử ta đều phải chết không toàn thây!” Đôi mắt lóe lên

những tia oán độc sâu sắc, chàng trai quay phắt người, từ phần eo trở

xuống biến lại nguyên thành mình rắn. Khoảng giữa phần đuôi và thắt lưng lộ rõ một vết sẹo dài to tướng trông thật khủng khiếp: “Nhìn thấy

chưa? Đây chính là nguyên nhân ta muốn bọn chúng phải chết. Năm đó ta

trải qua kiếp nạn, giữa đường mất pháp lực. Vốn chỉ muốn nghỉ ngơi chốc lát chờ phục hồi lại, nhưng tiền kiếp của tên Nhạc Mộ Thạch kia lại

dám lái tàu nghiến thẳng qua người ta. Tuy được bạn bè giải cứu kịp

thời, bảo toàn mạng sống, nhưng công phu tu hành của ta bị hao hụt tới

hai vạn năm. Các ngươi nói ta có thể không hận bọn chúng sao?”.

“Nhưng công tử hoàn toàn có thể báo thù Nhạc Mộ

Thạch trong tiền kiếp cơ mà, sao phải đợi đến bây giờ?” Mở tròn đôi mắt nghi ngờ, Lam Úy nấp sau lưng Cổ Liên hiếu kỳ hỏi.

“Ha ha… trí óc của Liên hoa yêu cốt quả không tệ. Vấn đề là đơn giản như thế sao hả giận?” Chĩa cái nhìn kỳ dị về phía

Lam Úy, gương mặt Thanh Lệ lộ rõ nụ cười đắc ý: “Ngươi tưởng bọn họ sẽ

có kết cục tốt sao? Khi cứu ta, bạn bè ta đồng thời cũng lần lượt tiêu

diệt bọn chúng, từng đứa một. Nhưng dù sao đó chẳng phải do tự tay ta

báo thù, những oán hận này không được xả nên…”.

“Nên công tử liền tìm đến chuyển kiếp của họ, tiếp tục báo thù”, Cổ Liên đứng bên cạnh lạnh lùng tiếp lời.

“Đúng thế, ta đã thề phải khiến nhà bọn chúng

đoạn tử tuyệt tôn. Rồi trời cao có mắt, năm đó Nhạc Tiểu Thạch lại đầu

thai làm con của em trai hắn. Như vậy là Trời đã có ý tuyệt diệt gốc rễ Nhạc gia, ta chỉ thuận theo thiên mệnh mà thôi. Sao, có phải Dao Hoa

cung chủ muốn ngăn cản?”, chàng trai mỉm cười nhìn Bạch Hạo Đan vẻ khinh thị.

“Nhiệm vụ của ta lần này chỉ là bảo vệ Cốc Liên, còn những người phàm kia, ta chẳng cần quan tâm. Bọn họ có thiên mệnh

của mình, ta tuyệt đối không can dự vào số mệnh của kẻ khác.”

“Được! Cung chủ cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh, có câu này của ngài, ta yên tâm rồi. Cứ để bọn họ lạc trong mê cung ảo tưởng của ta tàn sát lẫn nhau, mà thưởng thức niềm khoái cảm do nỗi

tuyệt vọng mang lại đi!” Nheo đôi mắt lại, bàn tay chàng trai chỉ xuống phía dưới, nơi có hai kẻ lọt giữa hang rắn đang không ngừng chạy tại

chỗ trong nỗi kinh hoàng…



Nhạc Mai Sương sợ hãi cố gắng chạy về phía trước. Mồ hôi ròng ròng thấm ướt toàn thân, nhưng cô không chút mảy may chú

ý, chỉ nghĩ chạy sao cho thật nhanh, chạy không ngừng nghỉ. Bất chợt cô tuyệt vọng dừng lại, phía trước xuất hiện một bức tường trông rất quen thuộc bít kín lối đi giống như những gì cô đã lo sợ.

“Bố, anh Thanh Lệ, mọi người đâu rồi?”, Nhạc Mai Sương hét lớn như sắp khóc rồi đổ sụp xuống nền đất không chút sức lực: “Mọi người mau đến cứu con, đây là nơi quái quỷ nào thế này?”.

Khóc không thành tiếng, Mai Sương có chết cũng

không bao giờ nghĩ đến tòa biệt thự mới hơn một giờ trước vẫn nằm nguyên đó mà giờ đã biến thành một mê cung không lối thoát? Mới một giờ

trước, sắp xếp xong cho người bố đang đau thương tột độ, cô từ phòng đi ra thì phần hành lang vốn rất ngắn đột nhiên trở nên dài hun hút. Mới

đầu vẫn chưa nhìn ra điều dị thường, cô bước từ từ về phía trước. Nhưng mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua mà lối xuống cầu thang đáng lẽ

phải xuất hiện từ lâu vẫn chẳng thấy tăm hơi. Cuối cùng cô cũng cảm

thấy kỳ quặc, định quay lại nhưng cả hai phía trước sau đều chỉ là hành lang dài hun hút, không có bất kỳ thứ gì khác!

“Soạt, soạt, soạt…” Đúng lúc đó, sự yên tĩnh của cầu thang bỗng nhiên bị phá vỡ bởi muôn vàn âm thanh ma sát nhẹ. Tiếng động gợi Mai Sương nghĩ đến con rắn đang lang thang kéo lê thân hình to lớn đầy vẩy của mình trên sàn nhà, từ một ngã rẽ không xa nào đó đang chầm chậm di chuyển về phía mình.

“Ai… có ai ở đó không?” Vội vã đứng dậy, ánh mắt Nhạc Mai Sương trở nên bấn loạn, đôi tròng mắt nhìn không chớp về phía tiếng động đang ngày càng gần.

“Tiểu Sương, con không ra được sao? Nào, để cô

giúp con nhé!”, giọng