
hồ báo thức, định ngủ cho đã mắt, lúc nào tỉnh thì tỉnh, chuẩn bị diệt hết mệt mỏi một tuần qua.
Nhan Miêu kéo chăn quá đầu, ngủ thật sâu, vì ngày nào đi làm cũng phải đối diện với ảnh của sếp, thế nên cô lại mơ thấy Tạ Tử Tu.
Trong cơn ác mộng triền miên, đột nhiên vang lên tiếng chuông lớn, Nhan Miêu mở choàng mắt ra, tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thình thịch một lúc mới trấn tĩnh được, mò mẫm lung tung một hồi mới móc di động đang kêu không ngừng ra, run rẩy nói: “A lô...".
Giọng nam đặc biệt vang lên ở đầu bên kia: "Thư kí Nhan”.
Nhan Miêu tỉnh hết cả ngưòi: "Có chuyện gì sao anh Tạ? .
Mới sáng sớm cuối tuần sếp đã gọi tới, lẽ nào công việc xảy ra sơ suất gì?
"Giúp việc theo giờ hôm nay không tới, tôi có việc phải ra ngoài, phiền cô qua đây giúp tôi dắt chó đi dạo một chút được không?”.
“…”
"Còn nữa, trên đường tới tiện thể mua giúp tôi vỉ bánh bao hấp nhân gạch cua ở Phượng Đỉnh Hiên nhé".
“…”
Nhan Miêu buộc tóc gọn lại thành một cái đuôi ngựa dài, vác cái mặt thiếu ngủ, xách túi, lần mò tìm tới nhà riêng của sếp.
Tạ Tử Tu sống một mình ở khu nhà cao tầng, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, thiết kế trong nhà sáng sủa thoáng đãng, màu săc trang nhã, phong cách đơn giản. Hoàn toàn không thể hiện bất cứ đặc tính gian xảo nào của chủ nhân.
Vốn nghĩ rằng Tạ Tử Tu chắc sẽ nuôi mấy loại chó tính tình hung dữ gì đó, không khéo lại là Ngao Tạng(6).
Thật không ngờ lại là một chú chó Labrador(7) thân thiện chạy ra từ trong phòng ngủ.
Chẳng những hoàn toàn không có bản tính hung hãn như trong tưởng tượng của cô mà còn vô cùng đáng yêu, vừa thấy đã nhảy bổ vào long Nhan Miêu, thè lưỡi ra liềm khiến cho mặt cô đầy nước bọt.
Nhan Miêu miễn cưỡng đỡ lấy sức nặng của chú chó Labrador: “Ấy… Ý nó là rất thích tôi phải không?”
“Không, là thể hiện trên người cô có mùi bánh bao thịt”.
“…”
Tạ Tử Tu ăn hết bữa sáng cô mang tới, rồi nói: “Nó tên là Darwin. Thức ăn cho chó trong tủ, nó muốn ăn thì cho nó ăn một ít trước, rồi dắt nó đi dạo”.
“Đợi đã, anh nói có việc ra ngoài, là việc gì?”
Tạ Tử Tu khoác áo lên: “Tôi đi chơi golf với bạn”.
“Thế, thế sao không đem nó theo hả?". Vớ va vớ vẩn còn tưởng có chuyện quan trọng lắm, hóa ra là anh ta muốn đi chơi!
Tạ Tử Tu cười nói: "Không được, nó sẽ ăn bóng golf mất".
“…”
Thế nên, nhờ cô đấy, thư kí Nhan".
Chủ nhân ra ngoài chơi bời, để lại một khách một chó trong nhà hai mặt nhìn nhau.
“… Được rồi, mày muốn chơi gì không?"
Chú chó Labrador bắt đầu sốt ruột liếm vào lòng bàn tay cô, lien tục nhìn cô bằng ánh mắt hiền lành ươn ướt.
"Này, tùy tiện đối xử với ngưòi lạ thế này, mày có thể đừng mất tiết tháo như thế được không?"
Chú chó Labrador ngây thơ vô tội tiếp tục liếm.
"Được rồi, tao biết rồi, mày muốn ăn đúng không, để tao xem có gì ăn được không".
Trong ngăn tủ để đồ, trừ túi thức ăn cho chó ra, còn có một đống thịt bò khô, thịt lợn, thịt bò hộp, thịt dê hộp, cuộn da bò, thịt ức gà khô và thịt gà sandwich.
Nhan Miêu tròn mắt nhìn một lát, không khỏi cúi đầu nhìn chú chó Labrador đang ngồi bên chân mình chờ mong: "Này mức sống của mày còn cao hơn tao nhiều đấy".
Hầu hạ Darwin ăn xong hộp thức ăn, Nhan Miêu dắt nó chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Darwin trong thang máy rất phấn khởi chạy vòng quanh cô, tới khi cô bị xích chó vây lại mới thôi. Nhan Miêu đành vừa cởi dây cho mình, vừa lẩm bẩm nói: “Tại sao cuối tuần Tạ Tử Tu có thể đi chơi, còn mình phải dắt chó của anh ta đi dạo chứ?”
Ra khỏi nhà, Nhan Miêu mới nhận ra rằng, cô sai rồi, không phải cô dắt chó, mà bị chó dắt tới nỗi chạy vắt chân lên cổ trên đường.
Darwin nhanh nhẹn chạy nhảy suốt trên đường, cô đi sau nắm chặt dây xích bắt đầu đuổi theo.
“Này này, chậm một chút, này! Darwin!”
May là cô đi giày bệt, thời học sinh vẫn tham gia chạy đường dài, cũng phải chạy tới nỗi chân cẳng sắp rụng ra như thế.
Tới khi Darwin dừng lại, một người một chó đều không biết rốt cuộc đã chạy marathon được bao lâu. Dĩ nhiên Nhan Miêu sức cùng lực kiệt, đành mua hai phần xúc xích nướng, ngồi ở ghế dài ven đường, mình ăn một phần, phần kia cho chó ăn.
Darwin nuốt một miếng hết sạch phần xúc xích, sau đó lại tiếp tục tha thiết ngóng cô. Nhan Miêu nghi ngờ nó căn bản không hề có động tác là cắn nhai nữa.
“… Đừng mơ, đây là bữa sáng của tao. Trước khi ra ngoài mày còn ăn hai hộp thức ăn cơ mà, không nhớ hả?”
Darwin chuyển sang lien tục dụi dụi vào chân cô, gặm gặm gót giày cô chơi vui lắm.
Nhan Miêu cảm nhận lớp long bông xù cọ lên mình, cả sức giận dỗi cũng không có, chỉ có thể ỉu xìu nói: “Biết không hả, Darwin, mày vừa mới phá hai trăm tệ rồi đấy”.
Nghỉ ngơi xong xuôi, Nhan Miêu đứng dậy, chuẩn bị lên đường về nhà, thế nhưng...
“Mình, mình đang ở đâu đây?". Đường xá hoàn toàn lạ lẫm, cả bảng trạm xe bus cũng rất xa lạ.
Nhan Miêu tuyệt vọng cúi đầu nhìn chú chó cạnh chân mình: “Darwin, mày biết không?".
Darwin thè lưỡi ra, nhìn cô với ánh mắt vừa tha thiết vừa ngây thơ.
“… Này! Là mày kéo tao tới chỗ này mà, thế mà mày cũng không biết à?!".
Giờ cô cũng đã tin đây là chó của Tạ Tử Tu rồi, xấu xa hệt