Insane
Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324564

Bình chọn: 8.5.00/10/456 lượt.

có vẻ mộc mạc mà thanh nhã.

Tuy nhiên, bức tranh lụa tinh tế trên tường, ga trải giường rực rỡ bằng gấm lại rất tươi sáng, bắt mắt. Dù là khay đựng hoa quả vẽ hoa văn có màu men đặc biệt để trên bàn, hay món đồ gốm hình lá chuối, thậm chí đến cả đưòng viền áo ngủ trong tủ quần áo, tất cả đều toát lên nét đẹp cổ xưa.

Từ phòng của cô có thể đi tới chòi nghỉ ở bên ngoài, ngồi ngắm sắc nước, hương trời. Đình nghỉ dựng bằng gỗ, mái đình lợp bằng cỏ gianh, trong ánh nến có cảm giác ấm áp.

Tạ Tử Tu đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy Nhan Miêu, bèn mỉm cười nâng ly rượu lên hướng về phía cô.

Nhan Miêu cũng ngồi thư giãn, quyển sách mang theo để mở trên gối, Darwin chạy tới phủ phục dưới chân cô, gió đêm nhẹ lướt qua mặt, thời gian như ngừng trôi, tựa chốn thiên đường.

Vốn tưởng rằng một mình tới chỗ lạ, đêm đầu tiên ít nhiều gì cũng sẽ trằn trọc khó ngủ, thế nhưng suốt đêm Nhan Miêu lại ngủ ngon tới bất ngờ.

Đã biết trước sẽ ra ngoài đi chơi nên hôm sau thức dậy, Nhan Miêu mặc chiếc T-shirt tay phồng chấm bi hồng dáng dài, quần ngố màu trắng sữa, giày búp bê đế bệt bằng vải, chuẩn bị một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng chấm bi che nắng, mái tóc dài chải gọn xõa bên vai, rồi ra khỏi phòng.

Chỉ có cô và Tạ Tử Tu dùng bữa sáng, Nhan Miêu hà tất phải khách sáo ra vẻ làm khách, thế nên mở dạ dày càn quét một bữa: ăn hết bốn quả trứng ốp la, hai phần thịt xông khói, mấy cây xúc xích nhỏ, thêm hai bát cháo gà và một đống xoài. Tạ Tử Tu nhìn thấy như được mở rộng tầm mắt: "Thư kí Nhan, năm mới, sức ăn mới nhỉ".

Ăn xong chuẩn bị lên đường, Tạ Tử Tu lại đích thân lái xe, Nhan Miêu hỏi: "Hôm nay chúng ta phải làm gì?".

Tạ Tử Tu khởi động xe, cười đáp: "Đi câu cá".

Xe vừa nổ máy, Nhan Miêu suýt nữa bị bật ra đang sau: "... Hả?!".

Cái mặt anh ta thế này, dựa vào cái gì lại có sở thích của mấy ông già thế nhỉ?

-----

Darwin trong xe đã rất vui vẻ hiếu động, từ ghế sau nháo nhác chen lên đùi Nhan Miêu ngồi ghế trước, rồi nhoài người qua cửa sổ thè lưỡi hít thở luồng không khí trong lành.

Xe dừng lại ở bến cảng, Darwin vừa chui ra khỏi xe lại càng vui sướng, sục sạo khắp nơi, tâm trạng của Nhan Miêu cũng hứng khỏi theo; "Chúng ta sắp ra biển đúng không? Đúng không đúng không?".

Thời tiết đẹp gió lành trời trong thế này, đúng là chẳng còn chuyện gì tốt hơn việc ra khơi thả câu.

Tạ Tử Tu mang một người một chó đang nhảy nhót sung sướng lên chiếc du thuyền Ferretti(15) lộng lẫy của mình, sự bài trí xa hoa của du thuyền quả thực khiến Nhan Miêu sợ hãi tới đần người đi. Còn chưa kịp quan sát cẩn thận, bạn bè cua anh ta đã lục tục kéo đến, là mấy anh chàng cô nàng sàn sàn tuổi nhau, đôi bên chỉ làm quen qua loa không cần phải giới thiệu chính thưc, chẳng mấy chốc du thuyền đã trở nên náo nhiệt.

Du thuyền rời bến ra khơi, trước khi đến nơi, mọi người đều tự giải trí, hoặc nằm phơi nắng, hoặc ngồi chơi bài. Tạ Tử Tu đeo kính râm nằm trên ghế dài đọc tạp chí, uống nước dừa, Nhan Miêu thì bị Darwin quá mức hiếu động kéo chạy khắp boong, đầu bù tóc rối nhễ nhại mồ hôi: “Chậm một chút, Darwin, không không không không được, đừng xuống nước, oa...".

Tới khi không còn hơi quay lại ngồi cạnh Tạ Tử Tu, một người một chó đều thở hổn hển. Tạ Tử Tu gấp tạp chí lại, mỉm cười: "Nhớ thật đấy".

Tạ Tử Tu đột nhiên phát lòng từ bi trước nỗi đau khổ không thể nào tả xiết của Nhan Miêu, đưa quả dừa trong tay cho cô, cười nói: "Uống đi".

Hiếm khi anh ta gần gũi như thế, đúng lúc Nhan Miêu cũng khát khô cả cổ, bèn cầm lấy ống hút, hút "rột rột” một hơi hết quá nửa mới thở "phù..." ra một hơi dài. Nước dừa mát lạnh khiến nỗi bực bội của cô khi nãy đều biến mất.

Đang ôm quả dừa uống say sưa, vô ý chạm phải ánh mắt như cười như không sau cặp kính râm của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, không khỏi cúi nhìn nhìn ống mình hút đang ngậm trong miệng, lại nhìn Tạ Tử Tu, kinh hoảng nói: “…Có phải anh uống cái này rồi không?”

Tạ Tử Tu thong thả: "Phải".

Nhan Miêu không khỏi lắp bắp: "Anh, anh, anh, sao anh đưa tôi thứ anh uống rồi?".

Tạ Tử Tu thản nhiên: "Darwin cũng uống đấy. Nó đâu để bụng".

Mặt Nhan Miêu thoắt cái đã đỏ bừng lên: "Anh, anh... anh là đồ khốn... anh, anh...”

Uống nước bọt của Tạ Tử Tu, nói là phẫn nộ, chi bằng; nói cô hoảng hốt toàn tập. Không khỏi nhớ tới lần phạm thượng bi thảm "cưỡng hôn" Tạ Tử Tu trước đó.

Nhìn đôi môi mỏng có đường nét tuyệt vời của Tạ Tử Tu, trái tim Nhan Miêu lại cuống cuồng đập rộn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đương lúc cô xấu hổ tới mức cổ cũng sắp bốc cháy, thì nghe Tạ Tử Tu cười nói: "Lừa cô thôi, quả dừa này mới chặt ra đấy”.

“…”

Nhan Miêu quay người, để cái lưng cứng nhắc đối diện với anh ta.

Tạ Tử Tu nhoài người tới gần, mỉm cười: "Giận thật à?".

Nhan Miêu nhỏ giọng nói: "Anh không cảm thấy mình quá trớn à? Thế này sẽ gây hiểu lầm đấy".

"Hả?"

"Anh đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?,

Một phút im lặng, Tạ Tử Tu lại cười nói: "Cái gì?".

Nhan Miêu cúi thấp đầu: "Nếu tôi thích anh, kiểu này của anh là sao?".

Tạ Tử Tu bỏ nụ cười xuống.

Ngay lập tức, Nhan Miêu