XtGem Forum catalog
Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

àng khom người xuống nhẹ nhàng nhặt những

mảnh thủy tinh vỡ đặt vào lòng bàn tay. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc,

những mảnh thủy tinh vụn lấp lánh phát ra những màu sắc rực rỡ đẹp mắt.

Cái chén đẹp thế, vỡ thật đáng tiếc.

Mọi việc qua đi, Ám Dạ La hỏi Như Ca: "Ngươi không trông thấy đòn tấn công của cô ta sao?"

Như Ca đáp: "Có thấy!"

"Vì sao không né tránh?"

"Đã né rồi mà, ta ngồi sụp xuống nhặt mảnh thủy tinh vỡ chính là né tránh." Nàng mỉm cười đáng yêu. Vì sao né tránh cứ nhất định phải làm ra vẻ

kinh hoảng mới được?

"Chắc lúc đó ngươi sợ hãi lắm. Với công lực của ngươi, cô ta muốn giết ngươi thì dễ như trở bàn tay."

"Không đâu!" Nàng vẫn mỉm cười đáng yêu như cũ.

Ám Dạ La nhướng mày.

Như Ca nói: "Có ông bên cạnh ta, nàng không thể thương tổn tới ta đâu."

Ám Dạ La nheo lại mắt: "Ta chưa chắc sẽ bảo vệ ngươi."

"Trực giác nói cho ta biết, ông sẽ làm vậy."

"Nếu như trực giác của ngươi sai thì sao?"

Như Ca mỉm cười: "Dù sao bây giờ ta vẫn còn sống."

Cho nên trực giác của nàng không hề sai.

Chỉ trong chớp mắt.

Tấm lụa đen lại quấn lên chính thân thể Ám Dạ Tuyệt.

Nàng giãy dụa rống giận: "Thả ta ra! Ta phải giết cô ta! Là cô ta đã hủy

gương mặt ta! Là cô ta khiến ta sống không bằng chết!" Ám Dạ La xuất thủ cứu Như Ca, đã khiến cho sự phẫn nộ và sợ hãi của nàng lên đến cực

điểm.

Huân Y cúi đầu.

Nàng không mong muốn trông thấy Ám Dạ Tuyệt thất thố như vậy, thà rằng ả cay nghiệt cuồng vọng chứ không muốn thấy ả cuồng loạn như người điên.

"Sống không bằng chết sao?" Ám Dạ La xoay xoay chén hoàng kim, từ trên bộ huyết y tỏa ra mùi vị băng lãnh: "Vậy thì đi chết đi."

Ám Dạ Tuyệt trợn tròn hai mắt, khuôn mặt càng lộ vẻ dữ tợn xấu xí: "Ngươi

nói cái gì? Ngươi để cho ta đi chết ư? Ta là em ruột của ngươi mà!"

Ám Dạ La chán ghét nói: "Nếu như không phải có một điểm quan hệ huyết

thống như vậy, thì ta sớm đã giết chết ngươi từ lúc ngươi thả nàng trốn

đi rồi."

Ám Dạ Tuyệt run rẩy toàn thân: "Ca ca....." Nàng luôn cho rằng y không

biết! Trách không được thái độ của y đối với nàng lại lạnh nhạt và vô

tình đến vậy, trách không được ánh mắt y nhìn nàng luôn luôn mang theo

căm hận! Ha ha, thì ra y đều biết tất cả!

Ám Dạ La lạnh nhạt nói: "Nữ nhân vừa ngu xuẩn vừa xấu xí, không bằng chết sớm đi thì tốt."

Ám Dạ Tuyệt đã không thể nói nên lời, nước mắt mang theo những tơ máu đỏ sẫm, trượt xuống gương mặt xấu xí biến dạng của nàng.

"Đem cô ta nhốt vào thủy lao." Ám Dạ La ra lệnh.

"Vâng!" Huân Y lặng lẽ mím chặt môi, đi tới trước người Ám Dạ Tuyệt: "Tam cung

chủ, mời!" Nghe thấy câu đó, Như Ca giật mình nhìn lại. Bà ta là tam

cung chủ sao? Vậy không phải chính là mẫu thân của Huân Y hay sao?

Ám Dạ Tuyệt khóc lóc điên cuồng, gào lên: "Tại sao lại đối xử với ta như

vậy? Nàng là tỷ tỷ của ngươi, còn ta là muội muội của ngươi! Nàng không

hề yêu ngươi, còn ta yêu ngươi mà, yêu đến mức có thể làm tất cả vì

ngươi! Năm đó, ngươi muốn có được bản vẽ hỏa khí của Phích Lịch môn, ta

liền dùng thân xác chính mình mà đổi lấy, thậm chí không tiếc sinh ra

một tạp chủng! Ca ca... Ta chưa bao giờ oán hận ngươi, ta yêu ngươi như

vậy cơ mà! Vì sao ngươi không thể để ý đến ta một chút?"

Ám Dạ La cười lạnh nâng cằm nàng lên: "Làm cho ta một việc, có lẽ ta sẽ cân nhắc để ý tới ngươi."

"Chỉ cần ngươi nói, bao nhiêu việc ta đều sẽ đi làm!"

Hy vọng thắp sáng trong ánh mắt của Ám Dạ Tuyệt!

"Đi chết đi. Đừng để ta phải trông thấy cái gương mặt khiến người khác buồn nôn của ngươi nữa." Ám Dạ La nói rất nhẹ nhàng, nhưng sự tàn khốc trong lời lẽ khiến Như Ca không rét mà run.

Nước mắt tuôn ra như nước sông trong mắt Ám Dạ Tuyệt.

"Ta chết rồi, ngươi có cho ta một chút vị trí trong lòng không?"

Ám Dạ La ngửa đầu uống rượu: "Có lẽ!"

"Tốt!" Trên gương mặt xấu xí của Ám Dạ Tuyệt nở ra một nụ cười thê thảm.

"Đừng!" Như Ca vội hô lên.

Mặt Ám Dạ Tuyệt dần dần biến thành màu xám.

Huân Y quay đầu đi, hàm răng của nàng đã nghiến chảy máu môi, trong miệng

toàn là máu tanh, nàng siết chặt hai tay, dạ dày kịch liệt co thắt. Nàng cho rằng bản thân sẽ không khóc, đôi môi rỉ máu lại cảm thấy từng đợt

mặn chát của nước mắt.

Như Ca kéo Huân Y lại, quay vào Ám Dạ Tuyệt hô lên:

"Bà nhìn nàng xem! Nàng là con gái của bà đúng không? Bà chết rồi, bỏ lại

nàng một mình sao? Chỉ vì một kẻ không yêu mình mà bà nỡ bỏ mặc con gái

mình sao?"

Thân thể Ám Dạ Tuyệt ngã oặt xuống nền nhà lạnh giá, ánh mắt của bà bắt đầu

rời rạc. Nhìn về phía Huân Y, trên mặt bà lóe lên vẻ hoảng hốt.

"Con gái ....."

"Đúng! Nàng là con gái của bà mà! Hơn nữa ....." Ngón tay của Huân Y cứng ngắc lạnh như băng, Như Ca dùng sức nắm chặt tay nàng, như muốn truyền sức

mạnh cho nàng: "Hơn nữa.... nàng rất yêu thương bà!"

"Yêu...."

Ám Dạ Tuyệt rên rỉ, máu tươi ồ ồ chảy qua khóe miệng, nàng cố gắng nhìn về phía gương mặt lạnh tanh không chút biểu tình của Ám Dạ La, giọng nói

thấp đến mức gần như không nghe rõ: "Ca ca .... Nhớ kỹ lời ngươi nói ... Ta chết rồi ... yêu ta ... một chút ... được ... hay không...?"

m cuối bị bóng tối nuốt hết.

Con ngươi Ám D