
cũng không thể chịu được a, nhẫn ít
thì về sau sẽ không bao giờ có thể giao hoan nữa, nhịn nhiều không chừng toi mạng a!” Vân đe dọa. Lời vừa dứt: “Đúng rồi, Vương gia, nếu không
chúng ta tìm cho Sở công tử một kỹ nữ, giúp hắn giảm nhiệt?”
Liễm Âm sửng sốt, trong lòng mặc dù không muốn Sở Thanh Phong cùng nữ nhân
khác hoan hảo, nhưng mà nếu là không như vậy, vạn nhất có điều gì bất
trắc, hắn sẽ phải hối hận cả đời , khó khăn gật đầu: “Được rồi!” Vân
ngây ngẩn cả người, hối hận đề nghị vừa rồi.
Nhưng Sở Thanh Phong lại nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không! Ta không cần! Ta
chịu đựng là được! Kỹ nữ cũng là người, ta không muốn vì phát tiết mà
chà đạp các nàng!”
Liễm Âm sửng sốt, biết hắn nghĩ đến thân phận
mình, sau một lúc lâu, như là quyết định cái gì, một phen ôm lấy Sở
Thanh Phong, hướng phòng mình mà đi. Vân vì gian kế thành công mà cười
gian, thuận tay ném cho Liễm Âm một hạp thuốc cao!||| Liễm Âm ôm Sở Thanh Phong, cũng không thèm để ý hắn một mực giãy giụa,
đấm đá cùng nhục mạ, lập tức tiến vào phòng, đem hắn nằm trên giường. Sở Thanh Phong thần trí đã hơi mơ màng, miệng vẫn không ngừng mắng: “Hỗn
đản, hạ lưu, không biết xấu hổ!”
Liễm Âm mặc hắn mắng, cũng không lên tiếng, vươn tay đến cổ áo hắn, Sở Thanh Phong một bên tức giận
mắng, một bên tránh né, không cho hắn tới gần mình.
Liễm Âm hơi
nhíu mày, đưa tay điểm huyệt hắn. Kẻ vừa rồi liều mạng giãy giụa, ngay
lập tức đã thành Mộc Đầu Nhân, nằm bất động ở trên giường không thể động đậy, miệng vẫn không thôi mắng “Hỗn đản, mau giải huyệt cho ta, thả ta
ra!”
Kẻ kia vẫn ôn nhu cởi quần áo của hắn, Sở Thanh Phong nhận
thấy hôm nay chắc chắn sẽ bị tên vương gia vô sỉ này ô nhục, lệ từ khóe
mắt bất giác rơi xuống
.
Liễm Âm thở dài, nhưng tay vẫn không dừng lại, rất nhanh đã lột sạch y phục
trên người Thanh Phong. Da dẻ như tuyết ngọc, nhỏ gầy nhưng không như
thân thể nữ nhân yếu ớt hiện ra ở trước mắt, máu tựa hồ ngay lập tức đều dồn về hạ thể, Liễm Âm chỉ còn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn .
Tay run rẩy vỗ về đùi ngọc trắng noãn =,,=|||, chỉ cảm thấy một cảm giác
mềm mại khó tả, điện lưu toàn thân toán loạn, trong đầu trống rỗng, cả
người nóng như thể bị liệt hỏa thiêu đốt.
Sở Thanh Phong bị hắn
đụng chạm vào thân thể đến phát run, khuất nhục nhắm chặt hai mắt, không muốn nhìn hắn, vừa khóc vừa nói: “Ta hận ngươi, hỗn đản, đồ không biết
xấu hổ!”
Liễm Âm cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi anh đào còn đang tức giận giương lên mắng, mút nhẹ. Sở Thanh Phong vội la lên:
“Cút. . . . . . Ngô. . . . . .” đã bị Liễm Âm chặn lại, nhân cơ hội đem
lưỡi xâm nhập vào trong miệng, hút chất lỏng ngọt ngào như mật.
Sở Thanh Phong trong đầu một mảnh hỗn độn, cả người giống như đang bị lửa
thiêu, nóng đến mức thần trí không tỉnh táo, chỉ cảm thấy nụ hôn này vẫn còn chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa, lưu luyến đầu lưỡi ngọt ngào tươi mát, không ngừng mút vào chất lỏng thanh tân, trong miệng không kìm được
tràn ra mọt tiếng ngâm khẽ.
Chậm rãi chấm dứt trận hôn cuồng
nhiệt, môi Liễm Âm hướng về phía chiếc cổ mảnh nhỏ, ngậm hầu kết đang
thở hổn hển, tinh tế liếm lộng một phen, dời về phía xương quai xanh
khêu gợi, tại chỗ lõm mà cắn liếm, người nằm dưới thân thở gấp không
thôi, trong miệng không chịu được rên khẽ từng trận! =//u//= (Do it do
it!!!)
Miệng ôn nhu ngậm một khỏa anh quả nộn hồng, nhẹ nhàng
liếm quanh, lưỡi nghịch ngợm trên tiểu quả , mà chủ nhân của tiểu quả,
theo kích thích của đầu lưỡi, không nhịn được phát ra tiếng kêu nho nhỏ: “A. . . . . . Ân. . . . . .”
Liếm lộng xong, cái lưỡi mới thỏa
mãn trượt đi, đến một nơi mềm mại, nhẹ nhàng mà dùng răng vén đám rậm
rạp, đầu lưỡi tại đám “cây cỏ” mà liếm lộng”, chỉ bạc ngấm dần vào đám
cây cỏ mềm mại.
Nhẹ nhàng xoa kia ngọc hành trắng noãn đã đứng
thẳng tắp, cao thấp vỗ về, từ đôi mắt của chủ nhân ngọc hành kia chảy
xuống một giọt lệ, trong miệng khó có thể ức chế thở gấp, thỉnh thoảng
phát ra một tiếng ngâm khẽ.
Ngọc hành trắng noãn bị dục vọng biến thành sắc đỏ, lệ châu không ngừng từ lỗ nhỏ của ngọc hành mà chảy
xuống. Đột nhiên, Sở Thanh Phong cảm thấy hạ thể bị một loại cảm giác
ướt át, ấm áp bao vây, từng đợt khoái cảm từ hạ thể truyền đến, nhịn
không được mở mắt ra, thấy Liễm Âm cúi đầu, miệng ngậm ngọc hành của
mình ra sức nuốt vào nhả ra.
Nhất thời càng thêm xấu hổ và giận
dữ, nước mắt lại ứa ra, vốn định chửi ầm lên, chính là hạ thể sảng khoái đến mức khoái cảm tận cùng, làm cho lời mắng của hắn đứt quãng, thanh
âm lại đầy gợi cảm, như là vẽ vãn: “Hỗn đản. . . . . . Ân. . . . . . A. . . . . . Không biết xấu hổ. . . . . . Ta. . . . . . A. . . . . .”
Liễm Âm lại cảm thấy thanh âm này gợi cảm muốn chết, kích động đến mức máu
trong người như sôi lên, càng ra sức mút. Sở Thanh Phong cả người nóng
muốn nổ tung, một tiếng gầm nhẹ, trong miệng Liễm Âm bắn ra dục vọng
mãnh liệt.
Liễm Âm bị sặc, ho nhẹ không thôi, Sở Thanh Phong vừa
thẹn vừa giận, từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn hắn, n