XtGem Forum catalog
Liễu Âm Vấn Tình

Liễu Âm Vấn Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 9.00/10/248 lượt.

kinh ngạc. Một người khách nhân cười nói: “Sở quán chủ, ngươi bị bệnh nhiều ngày, bên ngoài vì chuyện Lục Vương gia tuyển phi đã náo loạn hết cả lên, hoàng thượng hạ chỉ, bất luận bần phú quý tiện, đều có thể tham tuyển, nhà nào cũng muốn dâng bức họa của con mình vào cung, hiện tại cuối cùng cũng chọn ra được Lý tiểu thư, bằng không còn không biết ồn ào đến bao giờ!”

Sở Thanh Phong thất thần lui lại mấy bước, bên miệng tràn ra một tia máu, xoay người nghiêng ngả lảo đảo lao ra khỏi Thanh Phong quán, trong đầu một mảnh hỗn loạn: hắn… hắn không phải muốn cùng nữ tử lần trước thành thân? Kia, vậy chẳng phải lần trước ta hiểu lầm? Trong lòng nhất thời lại hối hận.

Hiện giờ hắn thực sự cùng Lý gia tiểu thư thành thân? Không, ta muốn đi hỏi hắn, hắn có thể có một chút thích ta? Ta muốn đi hỏi hắn.

Đi một mạch, giống như điên, thất tha thất thểu hướng phía phủ Lục Vương gia. Đột nhiên một chiếc mã xa cấp tốc từ đâu chạy đến, Sở Thanh Phong lại giống như không chút cảm thấy, trong đầu thầm nghĩ mau đi gặp Liễm Âm, chính miệng hỏi hắn một câu có yêu hay không.

Mọi người tất cả kinh hô, đều nhắm mắt lại không dám lại nhìn, khi xe ngựa điên cuồng lao tới gần Sở Thanh Phong mới phát giác, cũng đã không thể né tránh, trong lòng đột nhiên từ bỏ: nếu là đã chết, sẽ không phải nhìn hắn cùng nữ nhân khác thành thân! Nhắm hai mắt, chờ thời khắc đó tiến gần.||| Đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi, giống như bị ôm lấy, chung quanh

truyền đến một trận kinh hô, chỉ nghe thấy bên tai có người vội vàng

nói: “Sở công tử, ngươi sao rồi?”

Sở Thanh Phong chậm rãi mở mắt

ra, chỉ thấy một một gương mặt xa lạ, bên cạnh còn một người lo lắng

nhìn mình. Sở Thanh Phong biết mình không bị đâm chết, trong lòng ngược

lại chẳng có nửa điểm vui sướng, chỉ có đau đớn vô cùng. Nghĩ đến tháng

sau, Lý gia tiểu thư kia sẽ được gả cho Liễm Âm , trong lòng đau xót,

máu tươi từ trong miệng tràn ra, lẩm bẩm: “Vì sao không cho ta chết !”

Nói xong liền ngất đi.

“Sở công tử! Sở công tử!” Hai người vội vã hô lên, thấy hắn không có phản ứng gì, liếc nhau, nhanh chóng ôm hắn

đến hướng Vương phủ.

————-

Hai người ôm Sở Thanh Phong,

chạy một mạch tới vương phủ, kêu hạ nhân gọi Vân, hai người vừa thấy

Vân, một người quỳ xuống bẩm báo: “Vân đại nhân, bọn thuộc hạ phụng mệnh bảo hộ Sở công tử, hôm nay Sở công tử đột nhiên chạy vội trên đường,

thiếu chút nữa bị xe ngựa đâm phải, bọn thuộc hạ cứu hắn, hắn lại hộc

máu không ngừng, bọn thuộc hạ không biết như thế nào cho phải, đành đưa

hắn đến đây!”

Sắc mặt Vân trầm xuống, vội vã phân phó người đưa

Sở Thanh Phong vào nằm nhuyễn tháp, bắt mạch cho hắn, nhướng mày, thầm

nghĩ: này rõ ràng là tâm tình tích tụ, tâm mạch bị tổn hại, bệnh tình

đã thập phần nghiêm trọng !

Liễm Âm vừa nhận được tin báo ngay

lập tức sắc mặc tái nhợt chạy vào. Nhìn thấy người trên tháp gầy gò, sắc mặt xanh trắng, khóe miệng còn không ngừng tràn ra tơ máu , nhất thời

không thể tin vào hai mắt mình, đây chính là Sở Thanh Phong công tử mỹ

mạo vô song sao? Nhào về phía hắn, chạm nhẹ vào khuôn mặt gầy yếu kia:

“Thanh Phong, ngươi… ngươi làm sao vậy?”

Sau một lúc lâu, Sở

Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt, thấy Liễm Âm trước mặt mình, nhất thời

hoảng hốt, còn tưởng mình còn đang trong mộng, khẽ nói: “Âm, ngươi có

thể có nửa điểm thích ta? Âm, ngươi là thích ta, đúng không?”

Thấy hắn ốm yếu như vậy, giờ phút này Liễm Âm cũng không còn muốn che dấu

tình cảm của mình, cầm tay hắn thì thầm: “Thanh Phong, ta thích ngươi,

ta rất thích!”

“Ta cũng thích ngươi, Âm, ta rất thích ngươi,

ngươi đừng cùng người khác thành thân, ta không muốn nhìn ngươi cùng

người khác thành thân, ta chết đi thì tốt rồi!” Sở Thanh Phong thần trí

mơ hồ, nói một cách vô thức , bên miệng thỉnh thoảng tràn ra một tia máu tươi, quay đầu, lại ngất đi!

“Thanh Phong!” Liễm Âm còn chưa kịp kinh hỉ vì lời yêu thương của Sở Thanh Phong đã sợ tới mức hoảng hốt

kêu lên, Vân một bên nhanh chóng lấy ra ngân châm châm vào huyệt đạo của Sở Thanh Phong, thuận tay hướng miệng hắn đưa vào một viên thuốc.

“Vân, hắn… hắn thế nào? Hắn không có việc gì chứ!” Liễm Âm run rẩy kéo góc áo Vân hỏi.

“Vương gia, Sở công tử tâm tư tích tụ bị thương tâm mạch, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chính là thân thể bị thương tổn rất nhiều!”

“Kia hắn vì sao vẫn hộc máu!” Liễm Âm khẩn trương hỏi.

“Vương gia, Sở công tử phun ra tụ huyết, không phải là chuyện xấu hoàn toàn, ngươi không cần lo lắng!”

Liễm Âm lúc này mới thoáng yên tâm, si ngốc nhìn Sở Thanh Phong còn đang mê

man, từ từ nhớ đến lời nói của hắn. Thầm nghĩ: hắn… hắn vừa rồi nói

thích ta, Thanh Phong nói thích ta! Không còn nhớ tới những ngày tháng

sầu muộn, trong lòng nhất thời ngọt ngào cực kỳ.

Nhẹ nhàng xoa

hai gò má gầy yếu của hắn, trong lòng lại tê tái, tự trách : Thanh Phong gầy yếu như vậy nhất định là do nghe về việc thành thân của ta, tức

giận sinh bệnh! Nhất thời hận chính mình vì sao phải thỉnh đại ca tuyển

Vương phi cho hắn. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi Sở Thanh Phong không mu