
a vào một phần cuộc sống của mình, những chương sau của
truyện đều nhằm xây dựng phần trách nhiệm ấy. Khi tình yêu đã đi kèm với trách
nhiệm, tình yêu đó sẽ trở nên hoàn hảo, đó chính là sự kết hợp của trái tim và
khối óc.
Lúc viết truyện, mình đã định để cho nhân vật nữ chính
dằn vặt, đau khổ, vướng bận trong sự chọn lựa giữa mối tình đầu và định mệnh.
Vì thế mà mới lấy tên truyện là “Liệu có phải tình đầu?” Ban đầu cũng muốn cho
vài chi tiết cẩu huyết, kiểu một người bỏ đi xong người kia nhận ra tình cảm
của mình rồi đuổi theo, nhưng người kia lại không quay về, đại loại như thế. Tóm
lại, mình định viết theo thể loại ngược tâm, nhưng cuối cùng lại là không viết
được. Bình thường mình không đọc truyện ngược, cảm thấy đọc vô cùng nặng nề,
như một loại tra tấn tinh thần. Chính vì thế, đến lúc muốn viết mất đoạn dằn
vặt, đau đớn, viết mãi mà không được mấy chữ. Hơn nữa, lúc viết còn cảm thấy
tâm trạng vô cùng nặng nề. Mình viết truyện để giải tỏa tâm trạng nhưng khi
viết ngược lại thành càng mệt mỏi, bế tắc hơn nên cuối cùng đã từ bỏ ý định
viết ngược.
Sau một hồi thay đi đổi lại, cuối cùng, truyện của mình
đã ra đời với diện mạo như ngày hôm nay. Mình không hi vọng ngoài đời ai cũng
sẽ có truyện tình lãng mạn, đẹp đẽ như vậy, tất nhiên, đời không như mơ, tình
cũng không như thơ. Nhưng dù sao, mơ đẹp một chút cũng chẳng mất gì. Đời đã
không như mơ rồi, tội gì ta không tận dụng những lúc có thể để mơ mộng một chút
nhỉ? Chẳng mất gì nếu ta thêm một ít vị ngọt và màu hồng vào cuộc sống hiện
thực hàng ngày, phải không?