
hai thì quả thật có bốn
cánh cửa màu xám tro. Nó bước đến cánh cửa đầu tiên còn Bin nhảy sang
cánh cửa cuối cùng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có ai ở bên trong,
nó đẩy nhẹ cửa tiến vào. Đây là một căn phòng ngủ màu vàng trông rất
sang trọng nhưng vì không có đèn và toàn bộ cửa sổ đều bị rèm che kín
nên rất ít ánh sáng thành ra nó khá âm u. Suz đã hack chuyển virus vào
hệ thống camera của hai căn phòng cách đây vài phút nên nó có thể an tâm đánh nhanh rút gọn mà không bị phát hiện.
Tiến lại gần máy tính đặt giữa phòng, nó tháo chiếc kính trên mặt
ra, đuôi gọng kính là một đầu lọc thẻ nhớ đa năng, nó gắn vào và kết nối với hệ thống của Suz bên ngoài căn nhà.
Đang mải miết tìm kiếm dữ liệu đột nhiên có tiếng bước chân bên ngoài căn nhà, nó hoảng hồn chui xuống gầm bàn trốn.
“Cạch”
Có một bóng người bước về phía chiếc máy tính, tim nó cứ đập thình
thịch theo từng bước chân của hắn. Rồi đột nhiên nó nhớ chiếc kính vẫn
nằm trên máy, bằng mọi giá phải để thông tin được tải về hệ thống. Nó
luồng tay vào thắt lưng móc khẩu súng ra và lên cò.
– Bin nè! Chui ra đi.
Nó giật mình rồi cũng từ từ chui ra lườm Bin một cái dài cả cây số.
– Ông có tướng giết người không cần vũ khí đó Bin.
Bin cười cười nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của nó còn nó
thì đang tức ói máu nhưng tay cũng không ngừng điều khiển con chuột và
bàn phím của chiếc máy tính.
– Bộ bên ông không có gì sao mà phóng qua đây rồi?
– Máy tính bên đó không có gì cả. Toàn bộ thông tin đều nằm bên đây.
Sau khi lưu toàn bộ dữ liệu cần thiết cho Suz qua chiếc kính, nó và Bin quyết định nhảy từ cửa sổ căn phòng xuống đất rồi trèo tường ra
ngoài.
Nhưng một lần nữa ông trời trêu ngươi người khác khi cánh cửa đột
ngột bật mở. Nó hoảng hốt đẩy chiếc kính vào tay Bin rồi xô cậu ngã ra
khỏi cửa sổ nhưng nhờ sợi dây vẫn còn bên hông mà cậu tiếp đất một cách
an toàn.
Nó nhanh chóng nép vào một bên khe hở của chiếc tủ quần áo to đùng. Nơi nó đang trốn quả thật rất khó bị phát hiện vì khuất xa với bên
ngoài.
Phú Sói cùng với người đàn bà hồi chiều gặp nhau ở trung tâm thương mại thành phố bước vào. Hắn đóng cửa và khóa chốt nhìn bà ta với ánh
mắt của một tên lang sói. Trời ơi! Nó đã biết chuyện gì sẽ xảy ra ở đây
rồi nhưng làm sao để thoát ra ngoài đây? Chẳng lẽ ngồi ở đây xem xong bộ phim người thật cảnh thật này rồi mới được thoát sao trời?
Hắn vòng tay qua ôm gắt gao lấy vòng eo của người đàn bà đó rồi môi hắn lấn lướt môi bà ta. Nó hỏang hốt quay mặt đi tránh nhìn cảnh tiếp
theo nhưng khuôn mặt thì đỏ gay lên như tắt kè hoa. Cởi vội chiếc áo
chống đạn ra che lại chỗ mình đang ngồi cho kín đáo, nó thở gấp gáp vì
vừa lo lắng vừa mắc cỡ.
Bin đã thoát ra ngoài xe với Suz và cả hai đang trong tâm trạng
hoang mang lo lắng cho nó nên không hề biết nó vẫn an toàn mà…xem phim.
Nó lấy điện thoại nhắn tin cho Suz để hai đứa nó đỡ lo còn mình thì tiếp tục không màng đến thế sự của hai con người kia. Mà nếu muốn làm
gì cũng cần phải quan sát xem có ai trong phòng không chứ. Thiệt tình.
Một lúc sau thì nó nghe âm thanh “phựt” của nút áo bị đứt, rồi
tiếng “roẹt”. Sau đó là tiếng thở gấp gáp của hai người và nhiều thứ ủy
mỵ khác. Khuôn mặt của nó đã đỏ bừng tự lúc nào nay còn khủng khiếp hơn
nữa, nó đang cố gắng kềm chế để không hét lên trước cái cảnh khủng khiếp đó.
_____Ôi còn đâu là đầu óc trong sáng thánh thiện của con nữa hả trời?_____ Nó không chịu nổi nữa rồi, hai
người này chắc phải làm việc suốt cả đêm còn nó thì không rãnh để ngồi
đây luyện tai và luyện tim. Nhưng chưa kịp làm gì thì…
– Ai?
Nó nhác thấy mình bị phát hiện thì vơ đại chiếc bình hoa bằng sứ cổ ngay góc đấy mà ném thẳng về phía hai người đồng thời quẳng luôn chiếc
áo vào mặt hắn ta rồi ba chân bốn cẳng phóng thật nhanh ra ngoài cửa sổ
mặc kệ đây là lầu hai.
Phú Sói thấy có người cả gan đột nhập vào nhà mình mà còn rình mình từ nãy đến giờ thì vô cùng tức giận bèn rút khẩu súng ngắn có gắng ống
giảm thanh ngay trên đầu giường rồi chĩa về phía nó đang chạy bắn ra ba
phát.
“Phụt”… “Phụt”… “Phụt”…
Nó đang chạy bỗng nhiên thấy nhói ở vùng eo, đưa tay mình sờ vào
thì thấy nhớp nhớp một chất lỏng tanh chảy ra. Biết mình trúng đạn sẽ
không thể thoát ra ngoài bèn bấm nút vào dây phone dự phòng đang đeo bên tai trái.
– Suz! Tao trúng đạn.
Ở bên ngoài nghe đến chữ trúng đạn thì Suz và Bin không hẹn cùng
đạp cửa xe ôtô nhảy ra ngoài, bất chấp tính mạng của mình mà trèo vào
bên trong một cách điệu nghệ để cứu nó. Trong tâm trí của cả hai giờ đây chỉ hoàn toàn là hoảng loạn. Cả ba bọn nó đã cùng vào sinh ra tử bao
nhiêu năm nay cùng với việc họ đã từng nhìn người thân của mình chết
nhưng lực bất tòng tâm không thể ra tay cứu giúp. Chuyện nó trúng đạn
dường như chỉ là bình thường cho những ai đã bước chân vào con đường xã
hội đen nhưng với Suz và Bin lúc này thì tính mạng của nó đã được đặt
lên trên hàng đầu mất rồi.
Khi hai đứa tìm được nó thì cũng là lúc nó đang lâm vào tình trạng
rất là thảm. Chiếc áo sơmi đã thấm đẫm máu tự lúc n