
g cười với tôi.
“Không phải anh nói còn có chuyện muốn
nói với em sao?” Bỗng nhiên tôi nhớ ra chuyện ngày đó ở trong hoàn cảnh
nguy hiểm anh muốn nói.
“Haha.” Anh đột nhiên hoạt bát lên, “Không nói nữa.”
“Anh dám, không mau thả rắm thối ra.” Dám chặn hứng thú của tôi, không có cửa đâu.
“Không nói nữa.” Anh nhíu mắt, thay đổi tư thế, tôi biết anh mệt rồi.
“Không nói em tháo đấy.” Tôi uy hiếp đặt tay trên chiếc nhẫn.
“Không được!” Anh vội nắm chặt tay tôi. “Đều là vợ chồng già rồi, không cần nói nữa…”
“Vợ chồng già!” Tôi biểu lộ nỗi buồn trời xanh không thấu. “Em… rất già?”
“Ha, suy nghĩ của em già nhưng người
không già, còn anh thì người già nhưng tâm không già.” Thấy tôi khó
chịu, anh lại vui đến mức từng sợi tóc trên đầu cũng nhảy múa lên.
Tôi mếu máo, không nhìn anh.
“Bảo bối…” Anh bỗng nhiên gọi tên tôi bên tai.
Tôi chấn động nhìn anh.
“Khi em đi nghỉ, bố mẹ em đến gặp anh,
bọn họ đồng ý để anh gọi em là “bảo bối” rồi. Điều ngại ngùng nhất chính là anh gặp họ khi mình lại đang nằm trên giường bệnh.”
“Hả?” Tôi nhất thời không kịp phản ứng, ngơ nhác nhìn anh, ý anh nói tôi là người thân của anh sao?
Sau đó tôi nở nụ cười, tiếng cười tuy không lớn nhưng xuất phát từ chính nội tâm của mình.
Nửa năm sau, vào một ngày đẹp trời, cũng là ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, cuối cùng tôi đã có thể làm cô dâu của anh rồi.
“Đau chân.” Tôi nhe răng gọi anh, cái
kiểu đối đã không phải người này đã bắt tôi đã đi giày cao gót nửa ngày
rồi, lại còn phải giả vờ làm thục nữ nữa.
“Haiz, hay là đổi dép lê đi.” Anh nhìn
chiếc váy cưới, vẻ đau lòng nói, “dù sao váy cưới cũng che hết chân,
không nhìn thấy đâu.”
“Được.” Tôi nhảy lên vui mừng, lập tức đã bay đôi giày cao gót màu đỏ.
Thế là tôi đi giày bệt, mặc váy cưới, kết hôn với Bạch Vũ Khải.
“Thật ra, ngày xưa anh đã định theo
đuổi em rồi, không ngờ em lại còn vội vàng hơn cả anh.” Khi tôi còn đang cười chảy nước mắt, anh bỗng nhiên thì thầm.
“Gì cơ?” Tôi hét toáng lên, thế giới này… không có vụ làm ăn nào lỗ vốn hơn vụ này nữa.
“Đành chịu thôi.” Anh nghiêng đầu, cười to.
Nhưng ngay lúc này, Diệp Phi đang ung dung đi tới, bên cạnh còn có một người nữa.
Ngày ấy, chúng tôi đều rất ngây dại.
“Chúc mừng.” Diệp Phi cúi người, đồng thời ôm lấy người đi cùng anh ta tới, một hành động rất đơn giản nhưng lại ý tứ thâm sâu.
“Không giới thiệu bạn cậu sao?” Bạch Vũ Khải mỉm cười nhìn người bên cạnh Diệp Phi.
“Trác Liễu Xuyên.” Không có bất cứ lời giới thiệu nào thêm nữa, nhưng cả ba người chúng tôi nhìn nhau, ngầm hiểu mỉm cười.
“Anh Trác, cứ thoải mái nhé.” Cuối cùng tôi cũng nói một câu của kẻ chủ nhà.
Diệp Phi và bạn cậu ấy đi rồi.
Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi.
“Sở Phong chưa bao giờ rời khỏi chúng ta.” Tôi nói.
“Đúng vậy.” Anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi cùng quay đầu, nhìn cái người rất giống Sở Phong ấy – Trác Liễu Xuyên.
HẾT