
thương sâu đậm. Điều vô cùng đáng tiếc là, chàng chưa từng nói với tôi câu nào. Ngay cả trong giấc
mơ mà chàng vẫn kiệm lời như thế đấy.
Dù vậy, dường như chỉ cần
nhìn ánh mắt và nụ cười dịu dàng ấy, tôi sẽ lập tức cảm thấy thế gian
này chẳng còn chuyện gì đáng sợ. Nói nghe có vẻ buồn cười, nhưng giấc
mộng lặp đi lặp lại, chẳng có khởi đầu không có kết thúc ấy, cho đến tận bây giờ vẫn luôn nâng đỡ thế giới nội tâm của tôi.
Đương nhiên,
dù cảnh trong mơ có đẹp hơn thế nữa, thì khi gặp phải tiếng gào của
Shia, nó cũng sẽ đều trở nên nhỏ nhặt, chẳng đáng để kể ra. Từ lần đầu
tiên gặp cô ấy - cái lần mà chúng tôi suýt lao vào đập nhau một trận tơi bời - cho đến giờ khi đã trở thành bạn bè, còn sống chung một chỗ, tôi
vẫn cảm thấy khó có thể tin nổi.
Tuy là bạn bè kề vai sát cánh,
nhưng nhiều khi, tôi lại rất muốn lột bỏ cái bộ dạng tâm thần phân liệt
của cô nàng, sau đó ném tới cho lũ đàn ông mất hết lý trí kia nhìn cho
rõ, xem đám đó còn có thể dùng cái vẻ mặt ngây ngất say sưa mà thốt lên
“Shia là đại lộ Champs-Élysées[4'> của đất Vanaheim!” được nữa hay không.
[4'> Tên một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Tên gọi này xuất
phát từ chữ “Elysium” trong tiếng La Tinh, có nghĩa là Hòn đảo cực lạc,
nơi dành cho các anh hùng và những tâm hồn đức hạnh yên nghỉ.
Giống như bây giờ đây.
Tôi chạy về nhà thay bộ quần áo, ngay cả tắm cũng chưa có thời gian, lấy
cái ống nghiệm dùng để tinh chế dầu cá từ cái tủ lộn xộn của Shia ra,
chuẩn bị phi về xưởng rèn. Kết quả là chân trước vừa ra được cửa, chân
sau đã bị một sức mạnh vô hình túm lại.
Quay đầu nhìn, quả nhiên là Shia đã túm lấy cổ tôi, sầm mặt nói: “Hôm nay tớ rất bực mình”.
“Tớ đang có một vụ làm ăn lớn, làm xong rồi về nghe cậu nói sau”, tôi gạt tay cô nàng ra.
“Không được đi, nghe tớ nói hết đã.” Tay kia của Shia lại đặt lên vai tôi,
nghe giọng điệu ngang ngạnh ấy, tôi biết ngay là hôm nay không đùa được, vì thế đứng nghiêm nhìn cô nàng, ngắm gương mặt xinh đẹp dần nhăn nhó:
“Cái gã Lando mà cậu rất thích ấy đúng là một thằng khốn nạn, khốn nạn
vô cùng”.
“Rồi sao?”
“Hắn là một thằng khốn nạn!”
“Rồi sao nữa?”
“Cậu cút đi.”
Thế là tôi cút.
Tuy chỉ sùng bái năng lực của Lando, cũng chẳng tò mò gì lắm về sinh hoạt
cá nhân với tính cách của người ta, nhưng nghe Shia nói thế, nếu không
phải vì đang bận vắt chân lên cổ thì chắc tôi cũng cố hỏi thêm được mấy
câu. Vả lại, tôi vốn định nhờ Shia gia công giúp tôi cái bao tay, nhưng
nếu biết người ủy thác là Freyr, chắc cô nàng sẽ tự tay bóp chết tôi
luôn quá.
Lúc tôi về đến xưởng rèn Ena đã là mười một giờ hơn.
Vừa bước vào, Guffy đã thả luôn bản vẽ trên tay xuống: “Lão đại, vừa nãy có người tới tìm chị”.
“Ai?”
“Lando...”, giọng nói này là từ góc phòng truyền tới. Mà đợi đến lúc thanh âm kéo dài đến cuối câu
thì chủ nhân giọng nói - một cô gái Tinh linh với mái tóc vàng cực kỳ
xinh đẹp - đã vọt tới trước mặt tôi: “Là Lando!!!”.
“Fulla, muộn thế này rồi mà cô còn ở đây, thật hiếm thấy.”
Mấy câu cô nàng nói chúng ta có thể không cần để ý tới. Tôi cho rằng Fulla
là người làm thuê thất bại nhất trong những người thất bại mà xưởng rèn
từng thuê. Tuy cô ấy rất am hiểu vấn đề thiết kế bề ngoài cho vũ khí,
linh cảm và sáng tạo cũng không giống người thường, nhưng số lần cô ấy
xin nghỉ vì đủ loại lý do còn nhiều gấp mấy lần những ngày cô ấy chịu
ngoan ngoãn đi làm. Mà Fulla thì coi chuyện tôi trừ lương chỉ như mưa
rơi ngoài phố, nên tôi cũng rất tự giác mà liệt tên cô nàng vào danh
sách công nhân lâm thời. Mặt khác, Lando có một câu lạc bộ người hâm mộ ở phía bắc thành phố, chủ tịch câu lạc bộ có lẽ nên đổi thành cô nàng mới thích hợp.
“Chị Ena, chẳng lẽ chị không thấy chuyện Lando tới
chỗ này là rất thần kỳ sao?” Được rồi, cô nàng cũng là người duy nhất
gọi tôi là “chị Ena”, mà lại còn nói hoài không thèm sửa.
“Nguyên liệu đã tìm đủ, đem hết những thứ mọi người đã chuẩn bị ra, đưa cho tôi.” Tôi giơ bức thư ủy thác cùng bản thiết kế ra.
“Lão đại à, đại nhân Lando đến thật đấy”, Guffy nói.
“Cái gì? Vì sao?”, tôi ngẩng đầu.
“Chúng em cũng chẳng biết. Ngài ấy hỏi chị ở đâu, chúng em nói chị tới làng Heiner rồi, nên ngài ấy nói ngày mai lại tới.”
“Thế à...”, tôi chỉ trầm tư trong chốc lát, “Kệ đi, trước tiên làm cho xong cái bao tay đã. Ferri, em xử lý đám da thuộc đi”.
“Chị Ena à, chẳng lẽ chị không tò mò? Em trông thấy Lando rồi đấy, trời ơi,
anh đấy đẹp trai quá trời luôn!!!” Fulla đang ôm ngực mà say sưa hồi
tưởng, còn tôi thì trừng mắt nhìn tấm da Heidrun trị giá ba vạn tám ngàn Vader đang bị cô bé tộc Người lùn - Ferri - dùng kéo “phanh thây”.
Đây là buổi tăng ca dài nhất từ trước tới giờ, cũng là lần mệt mỏi rã rời
nhất. Mãi tới buổi trưa ngày hôm sau, chúng tôi mới tiễn bước luyện kim
thuật sư đến gia công cái bao tay, sau đó đồng loạt nằm sõng soài bên lò rèn mà ngủ say như chết, đợi đại tế ti nhấc chân đến lấy hàng.
Đang lúc mơ màng, tôi mơ hồ nghe thấy ở ngoài cửa có tiếng cãi nhau của hai
người, nói cho chính xác, là giọng nói om sòm của một cô gá