pacman, rainbows, and roller s
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 10.00/10/298 lượt.

.. anh lái nổi nhưng khi anh thèm hôn em, hở Mộng Nghi?

Nàng cong môi lên nũng nịu:

- Em không cho thì sao?

- Anh xin làm kẻ phạm tội.

Nàng trợn mắt, hăm doạ:

- Em sẽ phạt nặng nề những kẻ ngoan cố...

Vũ Nam lì lợm:

- Phạt bao nhiêu cũng được, miễn chủ nhân cho kẻ này được làm phận sự ấy là đủ.

Nàng cười giòn giã. Vũ Nam thích thú trước sự trẻ trung của người mình yêu, chàng hỏi:

- Em muốn mình đi dạo ở đâu, hay về nhà tán gẫu bên nhau.

Nàng ngẩn ngừ một lúc rồi đáp:

- Em muốn về nhà nghe nhạc... anh thích không?

Chàng cười:

- Dĩ nhiên là thích. Hôm đi Đầm Sen về, em nhất định không ghé nhà anh. Nên bây giờ bất cứ trường hợp nào anh phải chiều em, để đền bù những gì em đã dâng hiến cho anh... Em vui lòng không, hoa khôi của anh?

Mộng Nghi ngập ngừng... như suy nghĩ chuyện gì... rồi khẽ đáp:

- Nếu anh không thích cho em về nhà mình, thì anh muốn đưa đi đâu tùy ý, để anh bảo rằng anh đền bù em trong sự khó chịu, em không thích.

Vũ Nam cười đưa tay kéo nàng lại gần, bởi Mộng Nghi hờn dỗi lách xa chàng.

- Nè, đừng có dỗi mà, Mộng Nghị Có bao giờ anh để em phật ý điều gì đâu. Đừng có quay mặt làm xấu... anh ghét.

- Ai biểu anh yêu cô gái xấu như em chi, rồi ghét?

- Lỡ yêu rời làm sao quên.

- Đưa em về ngay, em xuống đây liền.

Vũ Nam đưa tay bẹo má nàng: - Không về nhà anh sao?

- Em không thích.

- Anh lái về trước cổng rồi sao?

- Em không thèm vào.

- Anh ẵm em vào.

- Em la lớn lên.

- La cho người ta bu lại xem đôi mình hôn nhau... để họ biết một cách chính xác hơn phải không?

Mộng Nghi giãy nảy lên:

- Em ghét anh.

Vũ Nam cười nheo mắt:

- Đàn bà nói ghét là thương rất nhiều đó nhạ Tới rồi, Mộng Nghi! Anh ẵm em lênn lầu nhé.

Lắc đầu lia lịa. Nàng nói:

- Ai da ! Để em đi... ai ẵm kỳ cục.

- Anh yêu thì anh ẵm có gì là kỳ.

Nàng vừa đi theo Vũ Nam với ý nghĩ so sánh chàng và Triệu Mỹ. Vũ Nam trong mắt nàng thật duyên dáng dễ thương với ngôn ngữ lịch sự, trang nhã. Không ngờ trong giây phút vừa qua nàng hưởng thụ được những nụ hôn tuyệt vời, khó quên, tim nàng thật sự rung cảm, môi nàng tự nguyện hiến dâng, dù cái tên Mộng Nghi được nàng lừa lọc Vũ Nam bằng cách khoác lên mình để nhập vai người yêu của chàng cho trọn vẹn.

Nàng muốn ôm Vũ Nam vào đời như cây liền cánh, chim liền cành... Lúc chưa nằm trong vòng tay của chàng, nàng chỉ muốn hôn lên môi chàng cho thoa? lòng mong ước. Giờ nếm màu môi ngọt ngào ấy, cảm giác nồng nàn đắm say ấy như cuốn nàng vào cơn lốc. Nàng không thể xa chàng được, lòng nàng yêu mở rộng, làm sao nàng buông tay cho Vũ Nam trở về với Mộng Nghi vĩnh viễn được...

Mũi tên nàng đã bắn đi, nàng phải bay theo để giữ gìn nó. Dù phải lướt qua màn sương giá lạnh giữa đêm đen hay băng mình giữa cơn nắng lửa cháy da, nàng vẫn đi cho trọn con đường đã vạch sẵn cho mình.

- Vũ Nam ! Anh ẵm bao nhiêu người rồi và em có thể là người cuối cùng được chăng?

- Anh không đếm nổi, nếu ai đó muốn kiểm tra quãng đời đi qua anh. Anh thiết nghĩ, mình yêu từ bao giờ đến ngày mai chứ có yêu ngược dòng thời gain đâu mà em phải kiểm chứng, Mộng Nghi?

Nàng nũng nịu bảo:

- Tự nhiên em muốn biết anh đã hôn ai trước em?

Vũ Nam cười nheo mắt:

- Em không cần biết điều đó, Mộng Nghị Em chỉ hiểu điều quan trọng là anh yêu em duy nhất kể từ đây, chịu chưa người vợ bé nhỏ.

- Ai vợ anh chứ, chưa cưới mà gọi người ta là vợ?

Vũ nam nựng cằm khẽ bảo:

- Chúng mình không là vợ chồng à... Vợ chồng hẳn hòi từ hai tháng kìa. Hai mình không là một à.

Nụ cười nở trên môi, như nàng vừa phát hiện điều gì vừa ý vậy. Giọng nũng nịu nàng bảo:

- Ai có gì..nói bậy em ghét.

Chàng ẵm nàng trên đôi tay rắn chắc của mình xoay tròn nhiều vòng trước khi đặt nàng trên chiếc giường êm ái, trong tiếng cười giòn giã của nàng.

Chàng ngả mình nằm bên và cơn mê đắm dâng lên đôi môi, Vũ Nam cuốn theo sự hối thúc của yêu thương gọi mời. Mộng Nghi dưới mắt chàng nồng nhiệt đem lại nguồn cảm hứng chất ngất tuyệt vời. Chưa bao giờ Vũ Nam hưởng được nụ hôn như hôm nay!

Mộng Nghi trong chiếc vỏ sò kín đáo không còn nữa. Nàng là hiện thân của sự nóng bỏng gọi mời. Vũ Nam thả mình trong bản năng tự nhiên của phái mạnh và nàng chìm mình dưới sự dìu dắt của chàng. Rồi việc gì đến đã đến...

Nàng vẫn nhìn anh với đôi mắt thiết tha, với nụ cười thoa? mãn nằm yên trên bờ môi ấy. Chàng nhớ lại lần đầu tiên đi vào đời nàng, ngày ấu... Mộng Nghi hướng về chàng bằng nụ cười hiền lành khi chàng cướp mất tấm băng trinh nàng đã bao nhiêu năm giữ gìn. Nàng chỉ ôm lấy cánh tay chàng khẽ bảo:

- Đừng bỏ em tội nghiệp nghe anh. Từ nhỏ đến giờ, em chỉ quen mình anh và trao đời em trong tay anh. Nếu sau này anh yêu ai, em sẽ đi thật xa để tìm quên và giữ hạnh phúc cho anh trọn vẹn.

Giờ đây, nàng vẫn nhìn chàng như thế, làm sao chàng thôi yêu, thôi nhớ !

Ôm nàng vào lòng, chàng vuốt lại những sợi tóc rối trên mảnh lưng trần tươi mát ấy...

Chàng thì thầm:

- Em có hối hận khi chúng ta vào đời nhau mà anh chưa tặng cho em vòng hoa cưới. Mộng Nghi! Em nghĩ gì?

- Em chỉ sợ mình không