làm con sợ, nên mới trì hoãn lại, cuối cùng cũng được gặp
con, trong lòng mẹ cũng thoải mái rồi. Con đó nha, cứ thoải mái mà buông lỏng tinh thần, ngoan ngoãn ở đây cho mẹ nuôi, muốn ăn cái gì hay muốn
làm cái gì, nói cho mẹ, mẹ làm cho con. Cũng đừng có khách khí, bây giờ
đã là người nhà cả rồi. Ông nói phải không ông xã, ông xã …”
“Ông xã?”
Tần phu nhân quay đầu lại, nhìn chồng mình ngồi bên kia, chỉ nhìn chằm
chằm vào cái bụng lớn của Diệp Vân, vẻ mặt vui cười hớn hở, dường như
không quan tâm đến gì khác.
Tần phu nhân cảm thấy thật mất mặt, không thèm để ý tới chồng mình nữa, bề bộn đứng
dậy dìu con dâu về phía nhà bếp, vừa đi vừa nói chuyện: “Mẹ làm rất
nhiều thức ăn, con xem thích cái nào, về sau mỗi ngày mẹ làm cho con!”
“Mẹ, không
cần quá phiền toái như vậy, cái gì con cũng có thể ăn, đừng tự làm mình
mệt mỏi!” Diệp Vân lại vì Tần phu nhân mà suy nghĩ.
Xem ra, một
mối quan hệ mới đã sớm được chắp nối từ trước, không những vậy một tình
cảm mới cũng vừa hé mở: Tần phu nhân đã có con dâu ngoan, sắp tới lại có cháu, mà Diệp Vân lại có được ba mẹ chồng thật tốt bụng!
Ở trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con Tần gia, trong đó có một người vẫn còn đang ngồi cười đến ngây ngô.
Vì vậy, con
trai vẫy vẫy tay trước mặt ba mình, khó nhịn được mà trêu chọc: “Ba,
cháu của ba đi rồi kìa, còn không mau đuổi theo!”
“Aiz, đến
rồi!” Nghe được tiếng chuông cửa, Diệp Vân bề bộn đứng dậy, thong thả
bước đến, chỉ là bước chân có phần hơi tập tễnh bất tiện.
Cô đoán rằng chắc là người quen, nếu không bảo vệ cổng sao lại cho qua.
Thế nhưng khi vừa mở cửa ra, Diệp Vân không tránh khỏi tròn mắt, vô cùng kinh hỉ.
“Sao thế,
choáng váng đến mức thấy chị cũng không lên tiếng.” Diệp Tuệ trên tay
kéo theo một cái vali lớn, vẻ mặt phòng trần, tràn đầy vẻ tươi cười, “Em gái, vui không, cuối cùng chị cũng trở về, đến đây, ôm một cái nào,
chậc chậc, xem kìa, cái bụng của em to quá rồi, thật không ngờ, cháu
trai của chị mau lớn quá.”
Diệp Vân kéo chị vào trong phòng, bưng trà rót nước mời Diệp Tuệ.
Diệp Tuệ
cũng không khách khí, tròn mắt nhìn quanh, tinh tế dò xét khắp nơi, liên tục nói: “Em à, có thể nói là em thực phát đạt nha, cuối cùng cũng hòa
hợp với em rể nha, hay là nói với chú ấy một tiếng, giúp chị của em mai
mối.”
“Chị cần gì
mai mối, ai cũng biết chị rất xinh đẹp mà.” Diệp Vân lúc nào cũng cho
rằng chị mình rất có mị lực. “Chuyện gì vậy, cũng không có báo trước một tiếng, Tử Tấn cũng đến sân bay đón người , cũng thuận đường mà, chị
không gặp anh ấy sao?”
“Sân bay
nhiều người như thế, không phải muốn gặp là gặp được.” Diệp Tuệ uống cạn ly nước, “Mà chị cũng không phải ngu ngốc nha, em xem, em rể vừa nói
địa chỉ, chị liền tìm tới được ngay, còn phải rườm rà đưa đón làm gì.”
“Mà em à,
lần này xuất ngoại, chị học được không ít nha, tay nghề của người ngoại
quốc thật sự rất tốt, không hề chỉ để trưng ra với thiên hạ …”
Vừa mới xuống khỏi máy bay, đã có thể đi thẳng tới đây, quả nhiên Diệp Tuệ không biết mệt mỏi là gì.
Diệp Vân chỉ tinh thế lắng nghe, thấy chị mình có sức sống như vậy, cô cũng thật vui mừng.
“Người nào
cũng nhiệt tình, không có giấu nghề, kỹ thuật tốt khiến chị rất muốn
nghiên cứu, lại không phản đối ý tưởng …” Diệp Tuệ dừng một chút rồi thở dài: “Vốn tính là sớm trở về, ai ngờ đụng phải tên lưu manh, aiz …”
Diệp Vân vừa nghe xong, có chút giật mình, “Xảy ra chuyện gì?”
“Chị không
sao.” Diệp Vân vỗ vỗ am gái trấn an, “Chỉ là gặp phải một tên bề ngoài
chả tốt đẹp gì, lại to mồm, trộm túi tiền của người ta mà không thừa
nhận, may mắn chị nhanh tay lẹ mắt, bắt được hắn.”
“Gì cơ, chị
có bị thương không?” Diệp Vân chỉ muốn nhanh lôi chị mình ra khỏi rắc
rối của chị ấy, không biết nghĩ thế nào mà lại dính vào những chuyện hãi hùng như thế.
“Không có gì mà …” Diệp Tuệ vồi vàng xua tay, “Aiz, túm được hắn cho cảnh sát, cuối
cùng tra ra, nào ngờ hắn ta quả thật không phải ăn trộm, cũng chỉ là
người muốn bắt trộm thôi, làm chị sợ bóng sợ gió một hồi!”
Diệp Vân
nghe xong, cũng bớt lo lắng, “Người ta không trách chị là may rồi, chị
không có lý do gì, lại đem người ta tống vào sở cảnh sát, còn nói gì
nữa?”
“Chỉ là nhầm lẫn thôi mà, chị chỉ là muốn xử lý chuyện sai thôi!” Thật ra, Diệp Tuệ
còn chưa nói hết, kỳ thật cô đã thừa dịp người nọ được người mất của
quấn quýt cảm tạ, né tránh ánh mắt tựa như muốn giết người của hắn ta,
lén bỏ đi.
“Ừ, vậy chị có muốn đến phòng khách nghỉ ngơi không, vừa mới trở về mà.”
Diệp Tuệ gật đầu, chuẩn bị mang hành lý vào trong.
Đúng lúc này cửa mở, Tần Tử Tấn đi vào, theo sau là một bóng người, không nhìn rõ nhưng âm thanh cằn nhằn kia thì nhớ rất rõ.
“Thật sự là
không có thiên lý, anh đây cả cuộc đời mới một lần hăng hái vì việc
nghĩa mà ra tay quên mình, thế mà lại bị cái người phụ nữ chanh chua
đanh đá kia làm hỏng, thật đáng giận …”
Nghe thật
quen, đợi tới khi người xuất hiện, Diệp Tuệ nổi giận, đến trước mắt
người đó nắm chặt tay, “Anh đó nha, có cần để bụng như vậy không, tôi
chỉ là nhầm lẫn mới khiến anh phả