
London ngày đông lạnh giá, cảnh vật phủ kín một màu trắng
xoá sau đợt tuyết đêm qua. Cuối tuần, khi những gia đình quây quần đầm ấm bên
lò sưởi, duy chỉ có một cô gái vẫn đứng lại trên cầu, ánh mắt nhìn xa xăm. Cô
muốn đi cho hết ngày thứ bẩy. Cô muốn đi cho cõi lòng thôi buốt nhói cô đơn...
Ngọc Minh bước đi dưới trời tuyết lạnh, cô quyết định đến một
nơi mà hơn một năm ở London vẫn chưa bao giờ đặt chân tới. Đó là khu Notting
Hill. Chỉ với một mục đích duy nhất....tìm kiếm những cảm giác mà đôi tình nhân
trong bộ phim nổi tiếng cùng tên đã từng đi qua đây!
Khu chợ Portobello vốn là một trong những mười địa điểm du lịch
hấp dẫn nhất London, đi cả ngày mới hết. Ánh mắt cô sáng lấp lánh nhìn về phía
những gian hàng đồ cổ, đồ vintage được bày bán la liệt. Cafe và đồ ăn ngon quyễn
rũ từng ánh nhìn của biết bao du khách. Cảm giác vừa nghe giai điệu của She, vừa
hình dung ra từng cảnh trong phim, ngắm nhìn hiệu sách mà hai nhân vật chính gặp
nhau, vừa gặm crepe banana chocolate....Cô muốn thốt lên rằng: " Thật là
tuyệt!". Nhưng giây phút ấy chỉ dừng lại trong khoảnh khắc tan nhanh. Bởi
sau cùng, Ngọc Minh thật sự rất đỗi cô đơn...
Lê Hoàng Ngọc Minh_23 tuổi, tốt nghiệp đại học, cô được cấp
học bổng kỹ sư tại London, nơi mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Cuộc sống của cô
là những chuỗi ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Điểm khác biệt duy
nhất so với thời cấp ba là cô phải nói tiếng Anh thay vì tiếng Việt.
Cô vẫn nhớ như in, hơn một năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân
đến đây, khi ấy cô chỉ có một mình và giờ vẫn thế. Cô vẫn nhớ như in, hơn một
năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cô đã có những ngày tháng tươi đẹp
cùng Natalia và giờ cô gái Nga xinh đẹp ấy đã bỏ lại cô cùng khoảng trời London
để trở về quê hương. Đã hơn một năm....mọi thứ của thành phố này đã hoàn toàn đổi
khác, chỉ riêng cô vẫn như xưa. Như xưa là tốt hay xấu?
London cũng như mọi nơi anh từng đến. Càng gần đến nửa đêm
càng vắng vẻ. Cứ như dòng người hối hả vừa mới đây đã tan thành từng cơn gió lạnh
thổi quanh vậy. York Street cũng như mọi con đường đang tái tê khi tuyết trời
giăng kín. Hoàng Sơn nhanh chóng nhận ra Magnolia chỉ còn cách mấy bước chân .
Magnolia_cafe piano, đủ sang cho những doanh nhân đến bàn thảo công việc, đủ
tĩnh để những người cô đơn gặm nhấm nỗi buồn, đủ lãng mạn cho những đôi tình
nhân...
Có lẽ do tiết trời mà Magnolia đã không còn đông khách, chỉ
còn ánh đèn mờ nhạt, hương cafe từ những góc khuất và tiếng piano thánh thót bị
lạc đi trong không gian ấy. Gọi một ly Irish, Hoàng Sơn khuấy đều ly cafe trên
tay và chăm chú nhìn theo đôi bàn tay của cô gái trẻ đang dạo dương cầm. Khoé
môi anh khẽ cười, nuốt xuống cổ họng từng ngụm cafe đắng nồng, anh tiếp tục gọi
thêm một ly nữa. Bản đàn kết thúc trong tiếng vỗ tay của những người thưởng thức.
Cô gái trẻ đi qua anh rất khẽ. Có lẽ cô ta là một người Trung Quốc hoặc Thái
Lan. Cũng có thể là một cô gái Philipin… Dùng tiếng mẹ đẻ của mình anh thốt lên
một câu bằng âm gió rất nhẹ chỉ đủ mình nghe.
“Đàn-gẩy-tai trâu!”
Bước chân của Ngọc Minh đột ngột dừng. Cô xoay người lại
nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa nói bằng tiếng Việt rất chuẩn. Giọng Hà Nội,
nếu cô đoán không nhầm. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh đầy thách thức, cô dịu
dàng cất tiếng:
“ Biết thì nói là biết. Không biết thì nói là không biết. Ấy
mới là biết!”
Hơn hai mươi năm gắn bó với cây dương cầm, cuộc sống của Ngọc
Minh xoay quanh giữa cô và dương cầm, Bach, Mozart, Chopin, Debussy...Không phải
là tự kiêu nhưng cô tin vào khả năng chơi dương cầm của mình và cô tin biết bao
người luôn dành từ khen " perfect" về tiếng đàn của cô là nói thật.
Nhưng hôm nay, giây phút này, người đàn ông đang ngồi đây thật sự khiến cô ấm ức
vô cùng. Càng không nghĩ anh ta còn là người Việt Nam….
Trước cái nhìn dường như muốn ăn tươi nuốt sống của cô bé
trước mặt, Hoàng Sơn khẽ nhếch khoé môi và cười duyên. Không ai nói với ai thêm
một câu nào nhưng qua ánh mắt đều có thể thấy rất rõ sự phẫn nộ trong đôi mắt
nâu sóng sánh của cô gái. Còn chàng trai vẫn chậm rãi với ly cafe trong tay
mình. Hít một hơi thật sâu, Sơn đứng dậy
làm động tác mời ngồi với cô rồi anh bước về phía cây đàn. Những ngón tay thon
dài lướt nhanh một lượt thử độ vang các
phím. Thả lỏng cơ thể, anh thở dài rồi bắt đầu chuyên tâm vào bản đàn nổi tiếng
của Bethoven. Định Mệnh! Một bản đàn xưa cũ nhưng làm người nghe như được thưởng
thức lần đầu. Tất cả đều chết lặng trong tiếng nhạc buồn thương. Ngọc Minh đưa
tay đặt lên trái tim mình, cô cảm thấy khó thở bởi thứ âm thanh do người đàn
ông đó tạo ra. Anh ta như đang chơi bằng một đôi tay ma quỉ chứ không phải là
đôi bàn tay nghệ sĩ của một người bình thường. Tiếng đàn réo rắt, các nốt đều
tròn và sáng rõ. Những khúc cao, trầm đều khiến người ta nghẹt thở và quằn quại
với nỗi đau của nhà soạn nhạc tài năng. Phải chăng người chơi muốn gửi vào đó
muôn vàn nỗi đau chất chứa? Kết thúc bản nhạc, anh ngồi thẫn thờ vài giây rồi mới
đứng dậy xoay người b