hoa rơi đầy sân.
Ta quét dọn đến độ đầu đầy mồ hôi, vừa vặn đến bên dưới chạc cây ngày trước nghỉ ngơi,
chỉ nghe thấy mấy tiếng phịch phịch, rất có tiết tấu, trên đất đã rơi
đầy vỏ quả thông, trong viện trước giờ chỉ có chim tước cùng ta bầu bạn, chưa từng xuất hiện động vật nhỏ ăn quả thông? Ta chống cây chổi ngước
đầu lên, lại thấy Đồng Sa điện hạ đang nghiêng người tựa vào thân cây,
nhãn thần trong suốt long lanh, trên gương mặt ngọc mài, tất thảy đều là ý cười xấu xa, trên đất rơi dày đặc một lớp vỏ quả thông.
Mấy
ngày nay đầu óc ta rất mệt mỏi, chỉ muốn hoàn thành công việc cho xong,
lại sợ nhất thời dọa hắn không được, cúi người hành lễ cực kỳ đúng chuẩn cung quy, giọng điệu khiêm tốn nói: “Tiểu tiên Thanh Loan bái kiến nhị
điện hạ. Nhị điện hạ có nhã hứng, Thanh Loan không biết, đã quét đi nhã
hứng của Nhị điện hạ, thỉnh Nhị điện hạ trách phạt!”
Hắn trước giờ phiền nhất ba thứ lễ tắc này, phất phất tay theo thói quen, nói: “Lui đi lui đi!”
Ta xách chổi từng bước từng bước lủi mất, nghe thấy phía sau gấp rút nói: “Quay lại quay lại.”
Nếu có thể quay lại mới lạ.
Chỉ coi như gió nhẹ thổi qua tai, ta một mực chạy về phía trước, sau lưng
âm thanh bước chân bịch bịch, tên hoàng tử không có mặt mũi thể diện này thế nhưng lại đuổi theo. Bụi hoa trước mặt rậm rạp, ta vừa chui vào,
đập vào mắt chính là một kiện Ngũ thải vũ y lộng lẫy vô cùng, cùng với
cổ tay áo tầng tầng lớp lớp chính là một kiện ngọc sắc cẩm sam*, trong
lòng ta cực kỳ hối hận, đụng phải hai người này chi bằng rơi vào tay
Đồng Sa điện hạ còn hơn, hắn cũng chẳng thể làm gì được ta, cùng lắm là
mắng vài câu rồi thôi.
*áo choàng gấm màu lam nhạt
Trong
khoảnh khắc ngây người, sau lưng bị một người nặng nề đụng trúng, ta
nhất thời bổ về phía trước, thẳng tắp ngã vào trong ngực Lăng Xương thái tử, người khoác Ngũ thải vũ y bên cạnh chính là Thái tử phi nương nương tương lai, Điểu tộc Đan Chu công chúa.
Kẻ gây chuyện Đồng Sa
điện hạ vẫn khăng khăng la lối gào lên: “Tiểu ngốc điểu, ngươi còn chạy
đi đâu? Cuối cùng bị ta bắt được rồi a?” Một tay kéo ta từ trong ngực
Thái tử điện hạ ra, lúc này mới nhìn rõ người trước mắt, sắc mặt hắn có
chút lúng túng, nhưng lại không thể tự trách mắng mình, đành túm lấy cổ
áo ta oán giận nói: “Muốn ngươi đừng chạy đừng chạy, nhất định không
nghe. Nhìn đi nhìn đi, đụng hư chuyện tốt của ca ca rồi a?”
Ta bị hắn túm chặt đến độ có chút thở không nổi, nhưng vẫn nhịn không được
cười “khì khì” một tiếng. Lời này của hắn, như thể Thái tử điện hạ với
Đan Chu đang ở đây yêu đương vụng trộm vậy.
Đan Chu trước giờ vẫn mục vô hạ trần, việc này có lẽ đã khiến ngọc dung hàm giận, đem ta trên dưới đánh giá, mỉa mai nói: “Ta tưởng là ai chứ? “
Đồng Sa điện
hạ nghe thấy ta cười, oán giận nói: “Tiểu ngốc điểu, còn chưa biết sai
sao?” Tay túm cổ áo ta thế nhưng đã nới lỏng.
Ta sửa sang lại y
phục mặt mày, cúi người thật sâu hành lễ: “Cung nga quét dọn Hoa Thanh
Cung Thanh Loan bái kiến công chúa điện hạ.”
Nàng ta “Chậc chậc”
thở dài hai tiếng, cũng không kêu ta đứng dậy, mỉa mai nói: “Từ nhỏ ta
đã nói, tương lai ngươi bất quá là một nha đầu quét dọn. Nhưng ngươi
khăng khăng không chịu an phận, ở núi đan huyệt làm a đầu quét dọn, lỗ
mãng không chút quy củ mà đi, nhất định muốn đến Cửu Trùng Thiên này làm a đầu quét dọn. Nha đầu quét dọn này đến nơi nào thì cũng là nha đầu
quét dọn, không phải sao? Nếu như để mẫu thân trông thấy, cũng không
biết chừng sẽ tức giận đến sinh bệnh.”
Nàng ta không nhắc đến dì
thì thôi, nhắc tới dì ta liền áy náy trong lòng. Bốn trăm năm không gặp, ta sớm đã không phải là kẻ một bước cũng không nhường như trước kia,
nắm đấm cùng tranh luận ẩu đả cũng chưa từng đem đến cho ta lợi lộc ưu
thế gì, thêm nữa trên Cửu Trùng Thiên cũng không phải là núi Đan Huyệt
tùy ý ta ngang ngược.
Thái tử điện hạ ở cạnh bên, ta cũng không
gấp đứng dậy, chỉ ổn trọng ngồi xổm, thản nhiên nói: “Thanh Loan đã lâu
không gặp dì, nhưng hiện tại ở trong cung Thái tử Điện hạ công việc luân phiên, nhất thời không có thời gian rảnh rỗi, không rời đi được, thỉnh
công chúa thay ta gửi lời thăm hỏi dì một tiếng.”
Đồng Sa điện hạ ở sau lưng ta nói: “Ngươi a đầu này, ngày thường bướng bỉnh giống như
một con khỉ, cũng có lúc quy củ thế này, cũng thật có thể dọa người. Tẩu tẩu đừng bị a đầu này lừa. Đi đi, để Thái tử ca ca cùng tẩu tẩu tâm sự, chúng ta đi nơi khác chơi đi.” Nói rồi tiến lên kéo tay ta, muốn đem ta kéo ra khỏi bụi hoa.
Ta nhất định không chịu di chuyển nửa phần, quyết tâm muốn thử xem trong lòng Thái tử điện hạ Đan Chu nặng nhẹ ra sao.
Nếu như hắn đối với Đan Chu vô tình thì thôi, nếu như đối với Đan Chu thâm
tình vô hối, trước lúc hai người này thành thân nếu như ta không thể rời khỏi nơi này, có lẽ ngay đến mất mạng thế nào cũng không biết. Một lúc lâu sau nghe
thấy Thái tử điện hạ ôn nhu nói: “Đồng Sa, nhanh dìu Thanh Loan đứng
dậy. Bệnh lâu ngày giờ mới khỏe, còn không đỡ nàng về Tín Phương Viện
nằm nghỉ?”
Sau đêm đó ta chưa từng gặp hắn, nghe thấy lời này như tr