đẹp.
Bổn tiên đang nhìn đến chăm chú, chỉ nghe sau lưng có người gọi: “Thanh Loan.” Ta theo quán tính quay đầu nhìn, tức thì như bị sét
đánh… Ngay trước mặt, cách khoảng năm bước, Đồng Sa đang đứng cười hết
sức xấu xa.
Ta lập tức cảm thấy không ổn, trong lòng lạnh toát.
Ngày Nhạc Kha kế
vị, các tộc triều kiến vạn phương chúc mừng, bổn tiên vì ngại thân phận
nên đương nhiên không thể tham dự, nhưng nghe đám cung nga sau lưng bàn
tán rằng nghi thức kế vị long trọng vô cùng, trong lòng không khỏi có
chút vinh hạnh.
Thiên Đế từ lâu vốn đã mệt mỏi chuyện chính sự,
cũng sớm giải tán cơ thiếp hậu cung, cả ngày mê mê tỉnh tỉnh như người
say, cũng không biết thông suốt kiến nghị của quan viên hạ thần nào,
buông bỏ sợi tơ ràng buộc cuối cùng, đem chức vị Thiên Đế chí tôn truyền cho Nhạc Kha, lại còn căn dặn hắn rất nhiều rồi một mình đi đến Côn Lôn Thần giới.
Nhạc Kha không khỏi thầm chán ngán, giữ vững tinh
thần xử lý chính vụ. Đế tôn trẻ tuổi độc thân, lại thêm dung mạo bất
phàm, ngoài ra còn giữ mình trong sạch, không quấn quít si mê nữ tử,
chưa đến mùa xuân tháng ba nhưng cả Thiên giới nơi nơi đều xuân tâm nhộn nhạo, tiên tử cung nga khắp chốn đều viện cớ đến cầu kiến đế tôn, chẳng qua là ba chuyện vụn vặt nhưng đều thể hiện tâm ý lo lắng cho đế tôn
phải lao tâm khổ tứ. Mấy thứ mật lộ mà đám tiên tử gửi tặng, các loại
đều hương thơm sực nức, bổn tiên ngồi trong thâm cung Tước La Điện, lẳng lặng đem mật lộ uống sạch vào bụng, lại hung hăng nuốt hết mớ điểm tâm
đủ màu đủ sắc mà đám tiểu cung nga dâng lên, kế đó lại tùy ý đem xấp thư tình hương thơm phảng phất mở ra đọc. Gặp chỗ không vừa mắt, hai ba cái liền xé nát.
Vì vậy bên trong Tước La Điện đâu đâu cũng vương
vãi những mảnh thư hồng đỏ xanh lục thoang thoảng hương thơm, bổn tiên
uống hết từng bình từng bình mật lộ đủ loại mùi vị, nhưng vẫn cảm thấy
đau lòng.
Sau ngày hôm ấy ở hoa viên Thái tử bị Đồng Sa vạch ra
chân tướng của bổn tiên, hắn luôn luôn đến quấy rối một lúc. Kỳ thực so
với trước đây, hắn thật sự thay đổi không ít, chí ít cũng chưa từng lại
ác độc chọc phá bổn tiên.
Hôm đó thấy bổn tiên mặt mày trắng bệch đứng trước mặt hắn, tay chân luống cuống, hắn cũng chỉ cười nhẹ một
tiếng: “Tiểu ngốc điểu từ khi nào lại nhát gan như vậy?”
Bổn tiên đương nhiên không phải lo sợ cho bản thân, chỉ là e ngại sẽ liên lụy Nhạc Kha.
Hắn dường như hiểu rõ suy nghĩ của bổn tiên, chỉ thản nhiên cười nói: “Tiểu ngốc điểu không cần hoảng hốt, nếu như ngươi không đem chuyện bị ta
phát hiện nói cho Đại vương huynh nghe, Đồng Sa khẳng định cũng sẽ ở
trên Thiên giới bảo vệ bí mật này cho ngươi, ít nhất cũng sẽ không để
cho chúng chiến tướng của Thiên tộc có mối huyết hải thâm thù với Tu La
Thiết Kỵ biết được.”
Sau đó ta tất nhiên không hề nói chuyện với Nhạc Kha. Hắn đã rối ren nhưng vẫn tính toán đem công vụ về Tước La điện giải quyết.
Từ sau khi hắn kế vị Thiên Đế, mấy tiên tử tiên nga trước đây gửi khăn gấm hay thư tình hàm chứa tâm ý đã không định giấu giếm nữa, cũng không còn nhờ thị tùng chuyển hộ, mà tự mình đến Hoa Thanh Cung, thoải mái dâng
lên một mảnh tâm ý của bản thân.
Bổn tiên mới biết, chuyện mớ quà tặng thư tình mất tích lúc trước chính là vì Nhạc Kha ngầm ra lệnh, bị
thị tùng lén lút xử lý hết.
Nhưng hiện giờ mỗi ngày số thư tình
lễ vật chất đống trong Tước La Điện chỉ có tăng chứ không có giảm, hắn
cũng chối từ không kịp, toàn bộ đều bị bổn tiên thu về, cẩn thận học
hỏi.
Hôm nay hắn ở ngoài xử lý xong chính sự, lúc cả người mang
theo mùi mực bước vào, bổn tiên đang ngồi tựa trên tháp, vô vị mở xem
phong thư do một tiểu tiên đồng trong phủ Nguyệt Lão gửi, vừa cảm thán
tiểu tiên đồng này vô cùng can đảm, ngay cả tay áo của Thiên Đế cũng dám cắt, vừa thầm dâng lên nỗi đau buồn lo lắng cất giấu tận đáy lòng.
Quả thực, Nhạc Kha con rồng ngốc này đích thật có chút tư sắc, từ khi trở
thành Thiên đế lại lộ ra vẻ uy phong, ngược lại càng tăng thêm nét khí
phách nam nhi. Nếu nói trên Cửu Trùng Thiên phàm là giống cái đều mê mệt hắn thì có chút khoa trương, bởi đám cá lội chim bay trong Ngự hoa viên Thiên đế cũng chưa từng bị hấp dẫn, nhưng tiên tử tiên nga trong cung
mười người hết tám chín đối với hắn đều có lòng ngưỡng mộ yêu thích thì
cũng không hề sai. Hiện giờ càng ngạc nhiên hơn là, ngay cả tiểu tiên
đồng trong phủ Nguyệt Lão cũng đối với hắn nảy sinh suy nghĩ đoạn tụ,
trên bức thư hương thơm sực nức viết: “Nguyện cùng Thiên tôn rong ruổi…” vân vân, thật sự là khó coi mà.
Bổn tiên đang nghĩ đến nhập
thần, bên tai đã có vật ấm nóng lướt qua, kế đó là cảm giác ướt át,
khiến người ta tim đập loạn nhịp. Ta ngây ngốc ngước đầu nhìn, hắn ngọc
diện hàm tú, nửa chiếc lưỡi màu phấn hồng còn chưa thu về.
Trong
đầu ta ầm ầm rung động, mơ hồ trong nháy mắt nảy ra suy nghĩ, tên nhãi
này tú sắc khả xan1 như vậy, so với việc bị đám tiên tử tiên nga khác ăn đến mảnh vụn xương cốt cũng không còn, chi bằng để bổn tiên lột da lóc
xương, nuốt luôn vào bụng.
1 Tú sắc khả xan: Trong từ điển bốn
chữ này giải thích nh