
công cả một ngày liền, sao giờ anh lại là
tên đầu sở đây!
“Cậu không cần phải oan ức như thế!”
Trọng Hằng trừng mắt liếc, “Muốn oan ức thì đi mà bảo với người nhà
Vương Bồi đó, xem xem cô ấy giải thích thế nào? Nhưng mà…” anh cố ý thở
dài, dùng một loại giọng ảo tưởng nói: “Lấy tính tình Vương Bồi kia, tôi đoán chắc, cậu ngay cả cách cô ấy ba bước cũng không thể nào vào nổi!”
Đầu Ngao Du càng cúi thấp hơn, một lúc
lâu sau mới tội nghiệp ngẩng đầu lên, mong ngóng nhìn muốn kéo lấy tay
Tuệ Tuệ, định mở miệng thì đã bị Trọng Hằng đẩy ra rồi.
“A Hằng!”
“Chuyện của cậu chính cậu tự giải quyết
đi, đừng có kéo Tuệ Tuệ vào” Mắt Trọng Hằng sáng quắc, như nhìn thấy
dụng tâm của anh, không đợi anh mở miệng đã cắt đứt lời anh.
Ngao Du cũng tức trừng mắt với anh chàng, trông vừa buồn bực vừa thương tâm. Một lát ánh mắt nhấp nháy như là
nghĩ ra cái gì, vuốt vuốt mũi, nhìn chằm chằm Trọng Hằng. Tuệ Tuệ lập
tức tiến lên che khuất tầm mắt của anh, thái độ cực kỳ nghiêm túc, “Đừng có mà nghĩ thế nhé!”
“Cái gì?” Trọng Hằng còn chưa hiểu ra cái gì.
“Không có gì!” Hai người cùng đồng thanh trả lời.
Mất vài giây, Ngao Du lại hỏi: “Phượng Hành có ở đây không?”
Tuệ Tuệ lập tức im lặng. Trọng Hằng thì
có chút mờ mịt nhìn cả hai người, một lúc sau, mới chần chờ hỏi nhỏ:
“Cậu ấy hạ phàm đi chơi rồi. Hai người các ngươi rốt cục đang làm trò
quỷ gì”
Ngao Du nhanh như chớp bước đi. Vẻ mặt
Tuệ Tuệ phức tạp nhìn Trọng Hằng, nghĩ ngợi, cắn môi bảo: “Hay là chuyện này chúng ta đừng nhúng tay vào đi. Đầu óc của Ngao Du cấu tạo không
giống chúng ta đâu”
Mặt Trọng Hằng không thay đổi nhìn cô: “Vậy em vẫn có thể đoán được ý nghĩ của cậu ấy, chắc cũng không dễ gì”
“Trọng Hằng____”
******
Khóa học kỳ này Vương Bồi vẫn dạy tới hơn nửa học kỳ, vì thế vẫn kéo dài cho tới tận tháng Mười hai vẫn chưa về
nhà. Lúc tan lớp thì trời đã tối rất nhanh, đèn đã sáng hai bên đường,
soi vào những bông tuyết bay lả tả trông rất đẹp mắt. Có học trò còn lấy máy ảnh ra chụp để lưu giữ, nên chụp hết sức chăm chú.
Vương Bồi nắm chặt áo khoác, hai tay chà
sát, cúi đầu lao ra khỏi lớp học. Cô không lái xe, ô cũng không mang, ra sức chạy tới viện Thái Dương mùa xuân. Lúc đến cửa trường bỗng đụng
phải một người đau hết cả người, may là người kia đi cũng chậm nên Vương Bồi chỉ lùi lại vài bước, rồi lập tức dừng lại.
“Rất xin lôi, xin lỗi, là tôi không chú ý, chạy nhanh quá” Vương Bồi lên tiếng xin lỗi nhanh.
“Không sao!” Giọng người đàn ông từ trên cao truyền xuống vừa chậm, ấm, bộ dạng nhìn cũng được lắm.
Vương Bồi gật gật đầu, xoay người định đi thì người đàn ông lại lên tiếng hỏi: “Xin cho hỏi, cô có biết viện Thái Dương Mùa xuân đi đường nào không?”
Vương Bồi nghiêng đầu nhìn anh ta, đó là
một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, làn da có chút đen, nhưng đường
nét thì rất rõ, bất đồng với Ngao Du, không thể nói là cực kỳ xinh đẹp,
thoạt nhìn trông anh ta thuộc loại nam tính. Ánh mắt người đàn ông thẳng thắn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt cực nóng đầy phức tạp.
Vương Bồi theo bản năng có loại mâu
thuẫn, cứ cúi đầu né tránh, “Đi thẳng bên trái ba trăm bước, nó ở phía
trước mặt” Cô nói một câu ngắn gọn, rồi quàng khăn vào cổ, tiếp tục cúi
đầu đi tiếp…
Vương Bồi chạy nhanh về phía khu nhà,
người đàn ông đi sau cũng vẫn đuổi theo, vừa đi vừa gọi to: “Haiz, cô gì ơi đừng có chạy, tôi…có phải chúng ta cùng một đường không, cùng nhau
đi đi..”
Vương Bồi cảm thấy đúng là đàn ông không
thể cứ nhìn bề ngoài, như người đàn ông vừa rồi vậy thoạt nhìn rất bình
thường, thế mà mở miệng thì lòi ra, với bộ dạng kia, cứ như là mấy trăm
năm chưa nhìn thấy con gái vậy. Nếu không thế thì có thể rút ra một câu
ngạn ngữ có tên là thêu hoa trên gối là thêu cỏ đi, cứ như anh ta vậy
đó.
Cô chạy một mạch vào khu nhà, vượt qua
cửa cũng cố tình dừng lại hỏi thăm các nhân viên bảo vệ, nhỏ giọng bảo:
“Đằng sau có người kỳ quái lắm, cứ theo sau tôi vậy, chắc là đầu óc có
vấn đề rồi. Các anh cẩn thận chút, đừng cho kẻ xấu tiến vào nhé. Cho dù
không phải người xấu, thì cũng là một tên thần kinh, rất phiền toái”
Vài bảo vệ lập tức cũng khẩn trương hẳn
lên, trong đó có một người tuổi còn trẻ bắt đều vén tay áo lên, vẻ mặt
sát khí đằng đằng bảo: “Cô giáo Vương, cô dừng sợ, xem tôi đi giải quyết anh ta thế nào nhé”
Vương Bồi nhanh nhảu cảm ơn anh ta, rồi
lại tiếp tục đi vào trong khu nhà, đi một mạch rồi nhịn không được còn
quay đầu lại xem, thì thấy quả nhiên là người đàn ông kia bị các bảo vệ
ngăn cản, hổn hển lớn tiếng nói gì đó. Vương Bồi lập tức yên tâm hẳn, cô cũng không hiểu vì sao người đàn ông này lại làm cho cô thấy lo lắng
thế,
Cô về nhà nấu cơm chiều, một lát lại ngồi trên võng, dọn dẹp một chốc lấy rác trong nhà đi đổ dưới lầu. Vừa mới
mở cửa cô cũng chợt thấy phòng bên cũng mở. Lòng Vương Bồi đập thình
thịch bỗng có cảm giác không ổn, ngẩng đầu lên nhìn thì quả nhiên thấy
người đàn ông kia đang phụng phịu đứng trước cửa…
Không khí nhuốm vẻ xấu hổ, Vương Bồi bỗng chốc không biết nên xử sự ra sao nữa.
Tầng lầu này chỉ có 4