
Nếu mà nói tiếp, hai ngày này đúng là có người
cực phẩm đang theo đuổi cô thật, nhớ tới chuyện này làm cô uất nghẹn,
“Là Hứa Văn Văn kia, cậu nói xem, bản thân cô ta còn không vui, thế mà
lại cố tình kéo người khác xuống nước theo cô ta chịu khổ cực nữa. Tan
tầm ngày đó, tự dưng lôi mình đi ăn cơm, đạp thì đạp không được, kết quả là bị ngã, cô ta còn gọi thêm bạn của cô ta đến, lại còn giới thiệu cho mình làm bạn trai chứ”
Chu Bách Đình bỗng chốc nổi lên hứng thú, trên chân ra sức một chút,
mới vất vả đẩy được chiếc xe của con gái ra, sau đó lại cầm điện thoại
lên, tiếp tục hỏi tiếp: “Sau đó thế nào? Tên đàn ông đó thế nào?”
“Còn thế nào nữa!” Vương Bồi dở khóc dở cười, “Bạn bè cực phẩm đúng
là cực phẩm, tên đàn ông kia, quả thực là cực phẩm chiến đấu hăng hái
ghê ha. Đến ăn cơm còn chưa xong, thì đã bắt đầu nhắc tới gia sản nhà
mình rồi. Một lát lại cứ hỏi mình là nhà có bao nhiêu phòng, một lát lại hỏi tài sản của ông nội sau này có phải đều thuộc hết về mình không,
rồi sau đó lại nói gần đây em gái anh ta còn chưa tìm được việc làm,
định dẫn cô ta đến làm người quản lý nhà sách nữa”
Ngao Du đang dán tai sát cửa nghe ngóng thấy vậy tức đến hộc máu,
trong đầu đã hình thành kiểu muốn làm tên cực phẩm kia bị thương luôn.
“Sau đó thế nào?” Chu Bách Đình nở nụ cười tươi, nhịn không được lại
tiếp tục hỏi, cô nàng tin chắc rằng kết quả cuối cùng sẽ là một trò cười khôi hài.
“Sau đó mình ăn luôn một đống lớn, đến nỗi trong bụng no cứng, chép
chép miệng rồi đứng dậy đi luôn. Không thèm trả tiền!” Nói tới mấy từ
cuối cùng Vương Bồi mới thấy hết tức, “Cậu không nhìn thấy thái độ cực
phẩm của hai người đó đâu, tiếc quá ha”
Chu Bách Đình dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh lúc ấy, Hứa
Văn Văn là người keo kiệt đến cỡ nào ai cũng biết rất rõ, lúc vừa mới
vào dạy, các giáo viên tuổi trẻ thường gặp nhau liên tục, rồi thay nhau
trả tiền, mỗi lần đến phiên Hứa Văn Văn, cô nàng lúc thì quên mang ví,
hoặc có lúc lại nhận cuộc gọi bỏ chạy. Khó được lúc này Vương Bồi gây
thương tích chút cho cô ta, Chu Bách Đình thấy vậy vui mừng vô cùng.
“Đúng rồi” Chu Bách Đình đột nhiên hỏi: “Bồi Bồi à, cậu cảm thấy anh mình thế nào?”
“Cái gì?” Vương Bồi không nghĩ tới cô nàng lại hỏi vậy, nhắc tới Chu Tích Quân, bỗng chốc sửng sốt.
“Anh mình vẫn chưa có bạn gái đâu, mình cảm thấy anh ấy không phải là không có ý với cậu”
Vương Bồi cầm điện thoại, vài giây cũng không lên tiếng. Chu Tích
Quân này, là người cực kỳ kín đáo, giao tiếp lâu với anh như thế nhưng
cô vẫn không biết rõ anh là người thế nào. Nhưng cô lại biết, Chu Tích
Quân đối với cô không có chút tình cảm yêu đương gì.
“Cậu xem xem, mặc kệ là học thức hay gia cảnh thì đều xứng cả. Anh
mình tuy không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng tuyệt đối là người rất có trách nhiệm” Chu Bách Đình cứ nói liên tục khen ngợi Chu Tích Quân
hết lời, Vương Bồi không muốn xen vào, chỉ cầm điện thoại cười khổ.
Ngao Du kề sát bên ngoài, đã nhanh đem tường giấy cào rách mà không biết….
Đợi Vương Bồi nói xong điện thoại từ trên lầu đi ra, vừa cúi đầu thì đã nhìn thấy tường giấy bị xé nát tan tành,
bỗng thấy buồn cười quá nhịn không được ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó
thì đem thu dọn đống giấy vụn nằm rải rác khắp nơi rồi bảo Tiểu Vũ ngày
mai cho người tới chỉnh sửa lại.
Chiều hôm sau, Vương Bồi phải đi coi thi, đã đến trường học từ sớm. Phòng học phía nam của trường không có máy
sưởi, toàn bộ mùa đông giám thị đúng là như bị khổ sai vậy, các vị giáo
viên lão làng nếu thấy trốn được là trốn luôn, Vương Bồi còn ít tuổi thì bị nắm hàng đầu, lại là cuối kỳ nên bị xếp vào danh sách, chuyện này
làm cô buồn bực mãi không thôi.
Nhưng hôm nay giám thị lại vô cùng vừa ý, mới phát bài thi xong đi xuống thì một giám thị đồng nghiệp khác bí mật đến gần cô nói nhỏ: “Chuyện này, cô đã nghe thấy gì chưa? Sáng nay có
một tin cực kỳ nhé, nhưng lại làm tôi vui chết lên được”
Vương Bồi bỗng chốc cảm thấy hứng thú. Vì thế hai người trốn ra phía sau lớp học, cứ hạ giọng to nhỏ nói chuyện.
“Hứa Văn Văn kia cô biết chứ? Ôi, sáng
sớm nay, lúc đi làm giám thị, bỗng dưng cô nàng đánh một loạt rắm, vừa
thối lại vừa vang rõ to, làm cho bọn học trò ai ai cũng đều hôn mê cả —“ cô còn chưa nói xong, Vương Bồi đã cười đến suýt nghẹn, che miệng cười
đến đỏ ửng.
Lúc đang thi, trong phòng học rất là im
lặng, cả một chút gió thổi cũng nghe rất rõ. Thế mà Hứa Văn Văn này __
không biết buổi sáng có đúng là ăn phải khoai lang không nhỉ?
Bản thân người giáo viên kia cũng nhịn
không được cười, cười không ngừng, đến cả nói chuyện cũng nói không được nữa, giọng đứt quãng từng khúc tiếp tục tán chuyện, “Mà….trong lúc đang giãy chết….thì hiệu trưởng Đổng ….lại đang đi kiểm tra tới nữa…”
Ôi! Vương Bồi bịt miệng lao vụt ra khỏi
phòng học, chuyện này…..Sao lại có vẻ giống Côca thế không biết? Toàn
trường đại học J, đến cả lão Đổng lúc nào cũng nghiêm khắc, cổ lỗ sỹ
kia, chẳng bao giờ biết cười kia, thế mà còn đúng lúc lại bị ông ấy bắt
gặp, không biết là ông già này có biết cười