
p sợ nhìn cô, giáo sư Vương dĩ nhiên là đứng lên đi ra mở cửa.
Cửa lớn vừa mở, Vương Bồi và Thái Hậu cùng lúc thốt lên một tiếng “Hít vào..”
Vẻ mặt Ngao Du tươi cười đứng ở cửa, mặt mũi hăng hái bừng bừng lên tiếng chào hỏi giáo sư Vương, “Xin chào!”
Đứng trước mặt là người xa lạ, giáo sư
Vương lúc nào cũng rất khách khí, vì vậy, còn chưa rõ thân phận của Ngao Du, ông già cũng có chút hoà ái dễ gần, cười hơ hớ nhìn Ngao Du, vẻ mặt hiền lành hỏi: “Cậu bé, cậu tìm ai?”
Ngao Du định trả lời thì Vương Bồi đã vọt ra trước rồi, đi tới chặn ngang giữa cửa, ngăn Ngao Du và giáo sư Vương ra.
“Đưa…” Cô một câu định nói là đưa thư
chưa xong thì trong bếp Thái Hậu đã đi ra tiếp đón niềm nở: “Là Tiểu Du
phải không, mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm đó”
Vẻ mặt Vương Bồi khiếp sợ quay đầu, Thái Hậu lén nháy mắt với cô, ý bảo cô là yên tâm chớ sốt ruột, lo lắng.
Vương Bồi bỗng chốc tỉnh táo lại, chỉ
biết suýt nữa là mình lại phạm sai lầm, giáo sư Vương rất tinh, ánh mắt
kia nhìn rất chuẩn, Vương Bồi nói một câu đưa thư chuyển phát nhanh sao
có thể gạt ông được, lúc đó người không đuổi đi nổi, lại dẫn tới làm ông hoài nghi, vừa gặp mặt đã gây ấn tượng không tốt, sau này lại càng khó
hơn.
Ngao Du cười tủm tỉm vào phòng, nhìn phía giáo sư Vương cười cười gật đầu, rất lễ phép chào một tiếng: “Chú khoẻ
không ạ” Lại đặc biệt nhiệt tình tới gần trước mặt Thái Hậu, lên tiếng
chào hỏi bà trìu mến: ‘Dì Bành à, dì đến rồi sao. Đã lâu không thấy dì
rồi, sao càng ngày nhìn dì càng trẻ vậy, thoạt nhìn như chị của Vương
Bồi vậy đó”
Thái Hậu thật ra rất cao hứng, nhưng giáo sư Vương thì rõ ràng mặt đen lại, nhỏ giọng thì thầm: “Được lắm, trong
nhà tôi nuôi dưỡng hai khuê nữ” Rồi ngẩng đầu lên, lớn tiếng hỏi Vương
Bồi, “Đây là ai thế?”
Vương Bồi liền cười cười: “Là bạn của con”
“Bạn của con sao?” Giáo sư Vương méo mặt, ánh mắt sắc bén nhìn lên trên mặt cô tìm tòi, “Sao bạn con mà lại thân
thiết với mẹ con vậy hả?”
“Trước kia Tiểu Du ở nhà mình một thời
gian đó” Suýt nữa thì Vương Bồi đã đầu hàng vô điều kiện trước ánh mắt
mấu chốt của giáo sư Vương rồi, Thái Hậu chêm vào: ‘Ông đương nhiên
không biết rồi” bà mất hứng liếc ông một cái, đấm cho ông một câu, “Lúc
ấy ông còn đang theo đám con gái của ông đi Tây Tạng vui vẻ quên hết cả
trời đất kìa”
Giáo sư Vương lập tức bị câu nói của bà
chọc vào không phản đối lời nào, con tức bỗng chốc xẹp xuống, nói câu
tiếp theo cực kỳ thận trọng, “Bà này, nói cái gì bừa bãi trước mặt trẻ
con thế? Cứ suy nghĩ lung tung, lúc ấy không phải tôi bảo bà đi cùng
nhưng bà cứ khăng khăng không chịu, giờ lại thầm oán tôi…” Cha cố kéo
lại, trong lúc đó tự dưng quên mất thẩm vấn Ngao Du luôn.
Thừa lúc nhóm già cãi nhau, Vương Bồi
nhanh tay kéo Ngao Du vào bếp, đóng cửa xong thì bắt đầu nổi bão: “Không phải đã bảo anh là trăm ngàn lần đừng ra cửa rồi còn gì? Sao anh cứ
thích chui đầu vào lưới thế? Nếu không có mẹ em ở đây, anh bị cha ăn thì không biết phải làm sao đây!”
Ngao Du tự dưng lúng túng gãi tai gãi
đầu, trông vô cùng khó hiểu, “Sẽ không thế chứ, anh cảm thấy cha em rất
tốt mà, sao em lại nói mạnh mồm thế. Hơn nữa, dì Bành ở đây, cha em sẽ
không xử lý anh đâu” Anh nói tới đây, trong giọng nói có chút chắc chắn, tuyệt đối không có chút sốt ruột nào. Dường như anh có một sự tín nhiệm tuyệt đối với Thái Hậu vậy, điều này làm cho Vương Bồi quả thực không
biết nên nói gì cho đúng nữa.
Nhưng mà, rốt cục anh có biết hay không,
mặc kệ hôm nay có Thái Hậu che chở anh thế nào chăng nữa, giáo sư Vương
kia sẽ quay anh lên. Chỉ cần ông già nói một từ “không” thôi, thì hai
người họ sẽ không diễn tiếp được nữa – Kể cả chuyện Vương Bồi tiền trảm
hậu tấu đi chăng nữa.
“Dù sao thì anh phải nhớ cho kỹ tý nữa
đừng có nói linh tinh gì, nói sai một từ, hai chúng mình…Hai chúng mình
phải…phải thành Ngưu Lang và Chức Nữ, đến cả mặt mũi cũng sẽ không gặp
được nữa” Tim Vương Bồi đập mạnh, cứ thế hù doạ anh một trận.
Ngao Du quả nhiên sửng sốt, mắt mở không
chớp tới nửa ngày cũng chưa khối phục lại tinh thần, mãi lâu sau mới
tiến đến gần cô hỏi nhỏ: “Hai chúng mình và ngưu Lang chứ Nữ có quan hệ
gì thế?”
“Chuyện đó…không phải các anh là thần
tiên trên thiên giới sao? Sao anh không biết vậy?” trong lòng Vương Bồi
bồn chồn, chuyện tình kia chỉ là truyền thuyết, hay là muốn nói Chức Nữ
cùng với anh không cùng một dạng.
“Biết thì biết rồi” Sắc mặt Ngao Du thoạt nhìn khá phức tạp, thì thầm một lát rồi mới lẩm bẩm bảo: “Hai người
không phải là sớm chia cách nhau sao?”
Vương Bồi: “…”
Cả hai người họ cùng đợi trong bếp vài
phút, Thái Hậu lúc này mới vào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào
ngao Du một lúc, cho tới tận khi làm cho anh cả người không được tự
nhiên cho lắm mới tạm tha cho anh, trầm giọng bảo: “Ngao Du, cháu ra
phòng khách ngồi một lát, trước tiên tâm sự với cha của Bồi Bồi đã, sau
đó ta còn có chuyện nói với cháu”.
Rốt cục Thái Hậu đang có ý gì thế? Đây không phải là muốn mạng của Ngao Du sao?
“Con đừng có quản” Thái Hậu trừng mắt
cảnh cáo Vương Bồi mộ