
Nhất Trinh. Không biết…” Cô còn chưa nói xong thì Ngao Du đã không còn bình tĩnh nữa, mặt lạnh lùng nhìn cô nàng một cái, hờ hững
nói: ‘Tôi ghét nhất là hồ li tinh, trên người toả mùi vị thối quá”
Mặt Hách Nhất Trinh bỗng chốc trông cực
kỳ khó coi, Vương Bồi cũng choáng váng, đợi khi cô kịp phản ứng muốn cất lời nói để xoá tan sự khó chịu của Hách Nhất Trinh đi, thì cô ta đã dập giày cao gót ầm ầm đi thật xa rồi.
Tuy Vương Bồi không thích cô ta, tuy
trong đầu Vương Bồi không hiểu sao cũng cảm thấy chút vui sướng, nhưng
cô vẫn thực sự muốn phê bình Ngao Du, “Sao anh nói chuyện gì mà ghê thế, cho dù không thích người ta, cũng không thể nói người ta như thé chứ.
Rốt cục cũng chỉ là con gái thôi mà, sao mà lại không lễ phép chút nào
thế..”
Cô cứ lải nhải một thôi một hồi, đến một
giây cũng không dừng, khó khăn lắm mới tạm dừng chút Ngao Du rốt cục tìm được cơ hội nói chen vào: “Anh có nói sai đâu, cô ta chính là con hồ li tinh mà, có một mùi hôi thối toát ra ghê lắm”
Lúc này Vương Bồi cũng thấy choáng váng.
Thì ra trên thế giới này có nhiều yêu
quái như vậy ha! Hôm qua mới gặp mèo yêu, hôm nay lại gặp một con hồ li
tinh, có trời mới biết được bên cạnh cô còn có bao nhiêu yêu quái nữa
đây!
Trên đường trở về, Vương Bồi nhịn không
được hỏi anh: “Anh bảo Hách Nhất Trinh, à không, con hồ li tinh kia tìm
anh sao, rốt cục là vì cái gì thế? Cô ta nghĩ đơn giản muốn thông đồng
với anh hay là còn có mục đích gì khác?” Hồ li tinh có phải nhìn thấy
tiên khí trên người anh không, có phải muốn ân ân ái ái gì gì đó không,
sau đó thì sao, sau đó muốn dựa vào tiên khí để đắc đạo bay lên trời
sao?
“Ai mà biết được” Ngao Du híp mắt dựa sát vào người cô, “Vậy được rồi, Vương Bồi anh muốn đi ngủ”
Hai người họ trở về khách sạn Vương Bồi
vừa mệt vừa lạnh vào phòng tắm rửa. Tinh thần Ngao Du lại rất tỉnh táo,
lúc Vương Bồi tắm thì anh đứng ở cửa toilet không đi, còn ca hát, còn
đùa giỡn Vương Bồi để cô phải mở cửa ra nữa.
Đợi Vương Bồi tắm xong đi ra, Ngao Du lại thấy buồn bực, nhỏ giọng thầm oán, “Em mặc kín như thế, định coi anh là tên lưu manh muốn đề phòng sao?”
Vương Bồi liếc xéo anh hỏi lại: “Vậy anh có phải là lưu manh không?”
Ngao Du cười “hắc hắc” không nói. Thì ra trong đầu anh đều biết rõ.
Vừa lên nệm Vương Bồi đã bị Ngao Du một
tay ôm vào lòng, rồi cọ sát vào cô, tay kia thì bắt đầu không thành
thật. Vương Bồi cắn vào lỗ tai anh bảo: ‘Anh đừng có lộn xộn, hai chúng
mình cùng trò chuyện, nói chuyện không được sao?”
“Không phải ngày nào chúng mình cũng trò chuyện rồi sao, nói nhiều nói nhiều, em cũng không thấy chán sao?”
“Vậy là không giống thế” Vương Bồi bảo, “hôm nay em muốn nói chuyện với anh, có biết không?”
Ngao Du cọ một lúc, thấy Vương Bồi vẫn
không động đậy, sợ cô giận, không dám lộn xộn, chỉ dùng tay ôm trọn cô
vào lòng, vùi mặt vào cổ cô, cúi đầu nói “được” một tiếng.
Thấy anh rốt cục thành thật, Vương Bồi
mới đưa tay ra vỗ vỗ vào sau lưng anh, giống như dỗ con chó con, xoa xoa đầu anh: “Ngao Du, chúng mình…chúng mình trò chuyện. Được rồi, anh nói
với em đi”
“Anh có gì đâu mà nói” Anh ngáp một cái, lại hỏi lại: “Vậy em muốn nghe cái gì?”
“Cái gì cũng được hết” Vương Bồi nghiêng
nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Hay là, anh kể một chút ở trên trời đi. Vì sao
lại hạ phàm? Anh và Trọng Hằng, còn có Phượng Hành hai người người sao
lại tốt với nhau thế?”
“Anh…” Ngao Du nhấc đầu lên cau mày bảo:
“Hình như cũng chẳng có gì đáng nói cả. Anh và A Hằng đã biết nhau rất
lâu rồi, khoảng vài ngàn năm, trước kia đánh nhau suốt, đánh mấy trận
xong, không hiểu sao lại tốt rồi. A Hằng và Phượng Hành hai người ai
cũng đều thích hạ phàm đi du lịch, bảo là ở trên trời không có ý nghĩa
gì, chỉ thích xuống dưới hạ giới. Con người sống rất ngắn ngủi, khó khăn lắm…mới có cảm tình thì đã sinh ly tử biệt, nghĩ lại cũng thấy khó
chịu, vì thế, anh cứ ở trên trời náo loạn. Tính anh không được tốt lắm,
cả đời tức lên chỉ thích đi đánh nhau với người ta. Có một lần, vừa ngủ
dậy, đầu óc mơ màng, có một tiểu tiên nữ cứ đi theo anh mãi, anh tức
lên, mới đem nàng nuốt chửng”
“A..” Vương Bồi nhịn không nổi thốt lên
tiếng than sợ hãi, “Anh…Anh ăn nàng ấy ư?” Chuyện này cũng quá
đáng….Đoạt mệnh thần tiên đi.
Ngao Du dường như cũng hiểu được là mình
làm không đúng, trên mặt hiện ra vẻ áy náy, “Anh…Anh cũng nhổ nàng ra
ngay lập tức. Nhưng mà…Nàng vẫn bị thương, lại bị các thần tiên khác chê cười, mới trốn đi. Vì chuyện đó, anh bị phạt xuống hạ giới, sau đó thì, em đã biết rồi”
“Thế còn tiên nữ kia đâu? Sau này nàng có ổn không?”
“Không biết nữa” Giọng Ngao Du nghe rầu
rĩ, “Lúc anh thăng thiên định tìm nàng xin lỗi nhưng không tìm thấy.
Hình như nàng đã trốn mất rồi”
Vương Bồi vuốt vuốt tóc anh, nhỏ giọng
khuyên bảo: ‘Đều đã lâu như vậy rồi, nói không chừng nàng cũng không còn nhớ gì nữa. Sau này, đợi anh…đợi anh khi nào trở về, tìm nàng xin lỗi
vậy”
Lại nói tiếp cũng không cần chờ lâu lắm,
Ngao Du đã nói rồi, cuộc sống con người rất ngắn ngủi, cho dù có ở cùng
cô mãi cho tới già, Ngao Du an