
h ấy…anh ấy cũng…
Không hiểu sao Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút không muốn nghĩ thêm gì nữa. Đợi khi cô đã đi rồi, Ngao Du anh ấy…Sẽ thế nào đây?
Cô bỗng dưng thấy sợ hãi, nghĩ ngợi,
không nhịn được ôm chặt lấy Ngao Du, vùi đầu vào ngực anh. Cô nghe thấy
tiếng tim anh đập “bình bịch, bình bịch” rất mạnh.
Vương Bồi nhỏ giọng bảo: “Ngao Du, anh hứa với em một chuyện nhé”
“Gì cơ?” Giọng không hề chú ý.
“Sau này, đợi khi nào em già rồi, đã
chết, anh không cần nhớ….kiểu gì cũng đừng nhớ, sinh lão bệnh tử đều là
mệnh trời. Lúc nào đến là đi. Sau đó anh trở về, làm cái gì đó chú ngữ
rồi quên em đi, sau này muốn làm gì thì làm cái đó, cố gắng sống cho
tốt…” Cô nói xong nói xong thì không thể nói thêm được nữa, trong cổ
họng dường như có cái gì đó chẹn lại, thực khó chịu, giọng trở nên kỳ
quái, hốc mắt nóng lên. Cô len lén lau một cái, tất cả đều là nước mắt.
Ngao Du vẫn không nói gì, ôm lấy cô, im lặng, mãi cho tới khi trời sáng…
Ngày hôm sau thức dậy, Vương Bồi cảm thấy dường như Ngao Du có gì đó không như mọi lần, tuy anh vẫn cười cười đến ngây ngốc, tuy trước sau như một anh vẫn đùa giỡn với cô nhưng Vương
Bồi lại mẫn cảm nhận ra có chút gì đó thay đổi, hiện giờ anh lại ngẫu
nhiên ngẩn người, ánh mắt nhìn Vương Bồi, vừa ưu tư vừa không biết lạc
đi chỗ nào nữa.
Điều này làm cho Vương Bồi thấy ảo não chút, nếu tối qua sớm biết thế thì cô cũng không nói những lời thương cảm như vậy.
Họ ở lại Bắc Kinh hai ngày, đây là chủ ý
của Ngao Du, nói là muốn đi dạo cho khoẻ, làm cho Vương Bồi cứ vấn vương với nơi cũ. Nhưng trong lúc anh đưa cô đi thị trường đồ cổ, cái nào
cũng để ý muốn lấy. Vương Bồi cũng không biết ở lĩnh vực này anh lại say mê thế, bỗng chốc không biết lý giải thế nào. Thị trường đồ cổ này chỉ
sợ còn không nhiều bằng tuổi của anh ấy chứ…
Nhịn không được hỏi ra thì mới biết được
là tự anh tìm quà tặng cho giáo sư Vương và Thái Hậu, “Ba em, chắc hẳn
ông sẽ thích cái này chứ?” Ngao Du nhíu mày cẩn thận nhớ lại: “Ở nhà em
anh thấy có mấy đồ sứ và đồ rửa bút Minh Triều, hay là anh đi tìm tranh
thư pháp vậy được không?”
Vương Bồi sửng sốt một chút cũng không có phản ứng gì.
Anh lại tiếp tục lẩm bẩm một hồi, “Cho dù ba em thực không thích anh, vì em anh vẫn tới chúc tết ông. Phong tục ở đây không phải nói là “Ba lễ “ đính hôn sao, mỗi năm một lần, còn dì
Bành, biết chọn cái gì cho ổn đây?”
Người ta nói “Ba lễ” đính hôn, không phải là lấy hôn sự ra là làm ba lần thì nhất định có thể kết hôn được sao,
nếu người trong nhà không đồng ý, thì cho dù có làm một trăm lần cũng
vẫn không được, anh ngốc này hỏi vấn đề này thực khó quá. Nhưng Vương
Bồi vẫn thấy vô cùng cảm động, anh ngốc này, với cô đúng là toàn tâm
toàn ý.
Nghĩ ngợi một lúc, thấy thực ra Ngao Du
nói cũng có lý, giáo sư Vương chỉ là bên ngoài làm mạnh vậy chứ bên
trong lại rất mềm không chịu được, nếu thực sự lấy lòng được bà nội và
Thái Hậu thì cho dù ông không vừa lòng đi chăng nữa, cũng bắt buộc phải
đồng ý. Mặc kệ nói gì, tuổi Vương Bồi cũng không còn nhỏ nữa, ở J thị
một địa phương như vậy thì tuyệt đối là gái già rồi. Giáo sư Vương không vội, nhưng ông bà nội thì lại vội lắm rồi.
Vì vậy hai người ở Bắc Kinh tìm tòi một
hồi, Ngao Du mới lấy giọng nhà giàu hứng lên: “Nhìn đúng cái nào thì lấy cái đó nhé, anh sẽ trả tiền”
Cuối cùng chọn quà cho giáo sư Vương là
một bộ tranh của Tề Bạch Thạch, ông nội Vương là một gương bằng đồng,
cho bà nội và Thái Hậu là một bộ vòng tai bằng ngọc phỉ thuý.
Trước khi đi hai người lại vào trại an
dưỡng thăm chú Điền Tri Vịnh một lần, chú cùng Âu Dương Mân đang ngồi
phơi nắng trong vườn hoa, ngẫu nhiên vẫn nói cười, ánh mắt nhìn nhau
trìu mến. Mặc kệ cuộc đời chú còn sống được bao lâu, vẫn có người thương ở bên cạnh thì là hạnh phúc nhất rồi.
Vương Bồi không đi đến phá đám hai người, nắm tay Ngao Du đi tới, hai người đi trên đường dưới bóng cây rợp mát
trong trại, dưới ánh mặt trời bóng hai người hoà vào nhau, trong em có
anh, mà trong anh có em. Vương Bồi ngẩng đầu nhìn Ngao Du, anh cũng cúi
xuống nhìn cô, sóng mắt trìu mến như nước, phản chiếu hình dáng trong
nhau mêng mông, chiếu lên nước da của anh có chút kỳ dị. Vương Bồi nhịn
không được đưa tay ra sờ mặt anh, ấm áp mà mềm mại.
Hai người trở về J thị, về nhà đơn giản
thu dọn này nọ sau đó lái xe về Dao Lý. Trên đường về Vương Bồi gọi điện thoại về nhà, giáo sư Vương nhận điện thoại, ông đã quên luôn chuyện
cãi nhau ngày đó, hỏi cô thân mật gần gũi: “Khi nào thì con về nhà?
Không còn bài để chấm rồi sao?”
Vương Bồi bảo: ‘Con đang trên đường về, tý nữa tới” Sau đó lại nói thêm một câu: “Ngao Du cũng tới nữa”
Giáo sư Vương lập tức lấy điện thoại cúp luôn. Vương Bồi thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nhìn Ngao Du nhún vai.
Hai người tới nhà, Thái Hậu vẫn rất vui
mừng, đã đón tiếp từ xa, lại tới gần bên tai Vương Bồi nói nhỏ: ‘Ba con
trốn trên lầu đó”
“Vậy a?” Nhà Vương Bồi vị này vốn tính
hay cố chấp thật đúng là chẳng còn cách nào, bỗng chốc vừa thấy bực mình vừa buồn cười, “Cứ cho ba trốn đi, con xem ba tr