
ứ bóc dần ra như
hoa bay vậy, không đến một phút sau, trên người Vương Bồi chỉ còn mỗi
quần áo lót.
Trong phòng có chút lạnh, Ngao Du bế cô
vào phòng ngủ, bật điều hoà, nhét cô vào trong chăn. Vương Bồi xoay
người một cái rồi lại xoay người thêm một cái nữa. Ngao Du cũng đã trút
hết quần áo của mình ra, lao lên giường, rùng mình một cái chui cả người vào trong chăn.
Giường to cũng không chứa nổi hai người
lăn qua lộn lại liên tục. Ngao Du duỗi tay ra ôm chặt cô vào lòng, da
thịt áp sát vào nhau, truyền cho nhau hơi ấm. Đôi mắt Ngao Du bỗng sâu
thăm thẳm, môi nhẹ nhàng áp xuống, một chút xuống trán Vương Bồi, hai
má, chóp mũi, cả cánh môi đỏ sẫm no đủ của cô.
Lưỡi của anh mang theo ma lực mị hoặc,
mỗi một lần chạm tới một nơi nào đó trên người cô đều mang theo ngọn lửa nóng rực, ái muội tê dại.
Bàn tay nóng bỏng của anh vuốt ve thân thể cô, nhẹ nhàng lướt tới vùng mẫn cảm trước ngực cô, một lát lại tiếp tục lướt dọc theo thân thể đi lên, đầu ngón
tay chạm vào áo lót, dừng ngay trên bộ ngực no đủ của cô. Cô mặc áo ngực màu xanh nước biển, phía trên có viền ren, ôm trọn bộ ngực tuyệt vời
mượt mà tròn trịa, càng nổi bật làn da trắng nõn như sữa, như lụa mềm
mại kia.
Ngao Du
không thể lại bình tĩnh lý trí như cũ được, màu mắt càng sâu thẳm, hô
hấp càng hổn hển, ngón tay nhanh chóng cởi bỏ trói buộc trước ngực cô,
trắng nõn một mảng trước ngực, vì làn gió thôi nhè nhẹ mà đỏ bừng lên.
Miệng anh áp lên đó, nhẹ nhàng mút, cắn nhè nhẹ, day dứt tê dại chút,
liếm láp càng làm cho thân thể cô run rẩy run rẩy không ngừng.
Một nửa là lửa cháy, một nửa là nước biển..
Vương Bồi bị anh biến hoá nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ tinh tế, tựa như một
nơi khác chịu không nổi cô đơn, cố gắng dướn người lên đón nhận.
Vừa nghe
thấy tiếng rên rỉ của cô đã làm cho Ngao Du càng thêm hứng tình, hầu như anh có chút khống chế không nổi mình nữa, rời môi ra nhanh chóng trượt
xuống, tới eo, xuống tới dưới nữa, xuống chút nữa….đó là nơi mẫn cảm
nhất của cô.
Vương Bồi
“ưm..” một tiếng, xấu hổ định né tránh. Nhưng tay Ngao Du lại như có ma
lực, anh vừa chạm vừa vuốt ve chân của cô nhẹ nhàng, đầu lưỡi như chuồn
chuồn lướt nước lướt nhẹ qua đùi non của cô, ngón tay như có như không
lướt vào chỗ tư mật của cô, nhẹ nhàng trêu đùa không nhanh không chậm.
Thân thể có
chút dần dần nóng lên, giãy dụa, khó có thể nói nên lời, có gì đó khó
nói cứ nhẹ nhàng lan tràn xâm nhập, từ sâu trong thân thể tràn ra lan
tới tận ngón chân, giống như một dòng điện chạy khắp cả người.
“Bồi Bồi
à..” Ngao Du nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng mê muội mang theo vẻ nồng đậm
cùng ái muội. Tay anh dò xét đi vào, lúc đầu thì nhẹ nhàng vô cùng, sau
đó chậm rãi lướt qua nhuỵ hoa mẫn cảm của cô, một chút lại một chút.
Thân thể hai người nóng bừng lên, động tác của anh càng ngày càng lớn
mật, cứ nhẹ nhàng day day, xoa nắn, chơi đùa, chẳng bao lâu thiên hạ
dưới thân đã thở gấp liên tục liên tục.
Anh cúi
người xuống nhìn cô, vì động tình, thân thể cô càng đỏ bừng kiều diễm,
ánh mắt mê ly, trên trán lấm tấm giọt mồ hôi, hình như trong miệng lại
còn có tiếng rên rỉ lúc có lúc không phát ra, giống như thống khổ, lại
càng giống như sung sướng.
“Bồi Bồi,
Bồi Bồi” Anh run run gọi tên cô, áp sát vào mặt vào môi vào lỗ tai của
cô, cố nén cảm xúc kích động trong người, “Bồi Bồi..” Lúc nói chuyện,
anh đã từ từ tiến vào, vận sức để đâm vảo, “Anh yêu em..”
“A..”
Anh đâm mạnh vào thân thể cô, không hề giữ lại cứ vọt thẳng vào nơi sâu nhất trong cô.
Tư thế thân
mật nhất, sâu nhất cắn nuốt, một lần lại một lần ra vào va chạm, đã
nhiều năm qua Ngao Du ẩn nhẫn không phát tiết, tất cả giờ phút này bùng
nổ trút xuống. Thân thể lửa nóng của anh cứ càng ngày càng nóng bừng
lên, tư thế càng dữ dội như dã thú hung mãnh vậy, không có gì có thể
ngăn cản nổi, chỉ có kịch liệt ra vào phối hợp xâm nhập. Mỗi lần đều cảm thấy không đủ, lại mỗi lần đều càng muốn nhiều hơn…
Vương Bồi
tại lúc va chạm kịch liệt nhất cuối cùng cũng thoái trào, thống khổ và
vui sướng tràn qua, chỉ còn cảm giác lại nặng nề mệt mỏi. Ngao Du vẫn
còn không đủ, lại nắm chặt eo cô, đem thân thể hai người càng phối hợp
chặt chẽ hơn. Anh vẫn không chịu rời bỏ, vẫn để trong thân thể của cô,
tay nâng mông cô lên, tay nắm lấy eo cô, cố gắng vừa giảm xuống thì lại
bắt đầu xao động, chỉ lát sau lại ở trong thân thể Vương Bồi tiếp tục ra vào nhịp nhàng…
Anh đã ẩn nhẫn lâu lắm rồi, một khi bùng
nổ thì như cơn lốc trút xuống bao nhiêu cũng không đủ, cứ nghĩ mọi cách
để thoả mãn cho bằng được. Vương Bồi đã bị anh biến thành một đám mềm
như bún, mà tinh thần anh vẫn sáng láng, bận bịu tối mắt tối mũi.
Vương Bồi nghĩ trách không được anh ấy tự quảng cáo rùm beng lên là mình mạnh như rồng như hổ vậy chứ không phải trâu yếu.
Cả ngày Vương Bồi không xuống giường nổi, tới bữa trưa đến cơm cũng phải ăn ngay trên giường. Lúc cô ngủ thì Ngao Du đi siêu thị mua hàng, lát sau về lại tiếp tục trêu chọc cô, một lúc
lại hôn lại ân ái, một lúc lại sờ soạng, một lát sau lại chuẩn bị sẵn
“da