
y sức cô nàng 6
tuổi chịu khó nghe trưởng bối giáo huấn gia thế vinh quang hiển hách đã
qua…
Cửa lớn Vinh gia mở thế nào, quản lý người trong nhà quy củ ra sao,
đồ đạc trong nhà đắt tiền thế nào, còn có bà nội mặc quần áo ra sao, còn nói cái gì gì đó…..đợt chút.
Chỉ tiếc là dì cũng không có gì tốt cả, dì vốn không phải là người
thực xuất sắc, sách cũng đọc không nhiều, cả đời cũng không có làm được
chuyện làm ăn gì lớn, chồng dì là một công nhân thực thà, bình thường,
cả hai con đều không chịu kém bố mẹ, đại học cũng thi không đỗ, đã sớm
ra ngoài làm ăn buôn bán. Vậy mà còn cố ra vẻ giáo huấn chút hư danh cũ, suốt ngày đều nhắc đến làm thế nào kiếm ra nhiều tiền, cuối cùng đến 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn.
Vương Bồi và dì đã náo loạn rất nhiều năm, lúc đó, bà nội Vương Bồi
vẫn còn sống, cô lúc đó vẫn đang học sơ trung, chuyện xảy đến vào năm
Vương giáo sư mang theo cả nhà đi Thượng Hải thăm ông bà nội.
Do nhà dì điều kiện gia đình không giàu lắm, năm nào cũng để nhà họ
Vương tiếp tế liên tục. Tình cảm của Vương giáo sư và Thái Hậu rất tốt
cho nên năm nào cũng chu cấp cho mấy ngàn vạn tiền, mà nửa câu cảm ơn
cũng không có. Hơn nữa dì cũng là người không biết điều, đã được hưởng
ân huệ không nói thì thôi lại tự dưng có lần nói trước mặt Vương giáo sư của Vương Bồi vẻ khinh thường: “Đồ học đòi”
Thế là Vương Bồi lúc đó với dì trở mặt. cô cũng không thẹn là con gái rượu của Vương giáo sư, tính nết rất giống cha, lúc thường thì rất ôn
hoà, thật thà, nhưng nếu chọc vào thì miệng của cô cũng vô cùng sắc bén, ngoan độc. Cô ỷ vào mình còn nhỏ tuổi, nói chuyện chẳng kiêng nể gì, cứ mắng xa xả toàn bộ nhà dì triệt để.
Thái Hậu vốn đã không hài lòng với thái độ của chị mình, cho nên đối
với hành động của Vương Bồi chỉ thản nhiên trách mắng hai câu rồi thôi.
Vương giáo sư cũng ý tứ, vừa ra khỏi cửa thì đến ngân hàng lĩnh một vạn
đồng đưa cho Vương Bồi, bảo cô đi ra chợ mua gì gì đó, “Hàng năm ta cũng không đầu tư gì nhiều, nên cả tiếng vang cũng không có. Biết thế sớm
đưa tiền cho con gái chúng ta, đi chơi mua sắm, quay đầu lại nhìn con
thấy mặt mà đã giận rồi”
Về sau chuyện tiếp tế hàng năm ngừng lại, tiền tiêu vặt hàng tháng
của Vương Bồi tăng lên không ít, nhưng nghe nói dì ở nhà đã mắng Vương
giáo sư và cô thê thảm.
Cô vốn không thân với dì cho lắm, bắt đầu từ chuyện này. Mà Vương Bồi cũng không nguyện ý nói chuyện cùng dì. Sau nhiều năm, khi bà nội mất
mới đến Thượng Hải lần nữa.
Nhưng Thái Hậu và cô lại bất đồng ở chỗ, rốt cục lại có huyết thống
cùng dì là chị em, mà tính Thái Hậu lại vô cùng thoải mái, vài ngày cũng không thèm quan tâm. Nhưng bà cũng không thèm nhắc đến chuyện tiếp tế
nữa.
“Lúc này dì của con về nước, dù sao mẹ cũng phải đến. Nói dì của con
không về cũng phải đi” Thái Hậu thấy sắc mặt Vương Bồi thì biết rõ cô
nghĩ gì, vì thế véo mạnh mũi cô, nhỏ giọng trách móc: “Con bé này cũng
thật nhỏ mọn, thù dai quá ha, bây giờ đã lớn rồi thế mà còn nhớ sâu
thế!”
Vương Bồi cảm thấy không vui, tức quá nói: “Nhưng mà chuyện kia, ai
cho dì ấy nói ba như thế, con hận dì ấy cả đời” Sau lại thêm câu “Ai
muốn nói con thế nào thì nói, con mặc kệ”
Cô vừa nói thế, Thái Hậu cảm động quá, hai mẹ con bần thần trong chốc lát, rồi Thái Hậu bảo đi đặt vé máy bay.
“Vậy mẹ khi nào thì trở về?” Vương Bồi tự dưng thấy không quen, hai
vị lớn tuổi cũng thật là, tự dưng không bảo nhau đều đi cả, chỉ chừa lại mỗi cô trông nhà. Thật vất vả mới có một kỳ nghỉ hè, ấy thế mà cô lại
cô đơn một mình.
‘Không phải còn có tiểu Du đấy thôi” Thái Hậu đối với Ngao Du rất yên tâm, cười hơ hớ nói: “Nó cùng ở với con, mọi chuyện đều tốt, mẹ yên
tâm”
Tên kia giống trẻ con bỏ xừ, tâm trí cũng còn chưa trưởng thành, trừ
chuyện đánh nhau ra thì cũng chẳng có cái gì tốt cả, thế mà làm Thái Hậu thích như vậy.
Mọi chuyện đã đến nước này Vương Bồi không vui cũng chẳng còn cách
nào, chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe lời gọi điện thoại đặt vé máy bay cho Thái Hậu.
Đến tối cô còn nhớ rõ con chim kia, vì thế lên mạng tìm. Cuối cùng
lại có chuyện, laptop thế nào mà cũng không mở được, cô đành phải mở cửa phòng Ngao Du, vào phòng anh ta mở máy tính.
Thực ra thì lúc này cũng chưa muộn lắm, mới có mười giờ, cách giờ đi
ngủ còn xa. Hơn nữa Ngao Du lại đang ngủ gà ngủ gật, cố gắng sống chết
ngủ cho bằng được.
Vương Bồi tìm trên mạng cả buổi nhưng cũng không tìm được loài chim
kia, vì thế mới lên diễn đàn hỏi, đang chờ người ta trả lời thì bỗng
nghe Ngao Du ở bên cạnh hỏi một câu: “Ta nói với cô, không biết có phải
cô cố ý ở lại cùng ta không?”
Vương Bồi còn chưa kịp phản ứng gì thì anh ta bỗng chốc tỉnh ngộ,
hung hăng vỗ tay đánh “bốp” một cái, nét đắc ý hiện ra trên mặt: “Cô…có
phải cô muốn ngủ cùng ta không.”
Vương Bồi: “…”
Tối hôm đó Ngao Du bị Vương Bồi chạy đuổi đánh, nháo loạn đến tận hai giờ, Ngao Du mới uỷ khuất đồng ý cho Vương Bồi hôn hắn một cái lại làm
cho Vương Bồi đuổi đánh anh ta thêm nửa giờ nữa.
Sáng hôm sau, lúc Vương Bồi gọi anh ta dậy xuống ăn cơm, ánh mắt Ngao Du có vẻ thâm, h