XtGem Forum catalog
Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 7.00/10/309 lượt.

đến

cả Tử Vân ít khi chạy ra ngoài cũng đều nghe được cả chuyện của hai

người họ.

Tình cảm của Trọng Hằng và Tuệ Tuệ rất

tốt, nhóm tiểu tiên nữ cũng không thể chia rẽ nổi, tức quá chừng, cũng

may là Ngao Du còn độc thân, tốt xấu gì cũng để lại một chút không gian

cho mọi người tưởng tượng.

Vậy mà, gần đây vị đại gia kia không hiểu sao tâm tính không được ổn cho lắm, nghe nhóm tiểu tiên nữ Tử Trúc Lâm

bàn tán thì nói đã mấy lần tụ tập rồi nhưng anh ta đều không tham gia,

hơn nữa hình như có tâm sự gì đó mạnh mẽ, cũng chẳng thèm quan tâm để ý yêu một nàng nào cả.

“Tối nay tụ hội, cậu có đi không?”

“Không đi” Tử Vân lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn quả cầu trí nhớ, trong óc vẫn còn vương vấn chuyện này.

“Cậu cố tình không đi, có phải vẫn còn hận Ngao Du hay không?”

“Làm gì có chứ?” Tử Vân không biết nên

khóc hay cười nữa, “Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Mình chỉ là…chỉ là

không biết, vậy rốt cục…dù sao chỉ là không được ổn lắm” Muốn gặp mặt

sao, rất xấu hổ. Kệ mọi người nói thế nào, Ngao đại gia kia, nhìn Tử Vân một cái, đây là người lúc trước bị nuốt một ngụm kia sao?

Xấu hổ chết lên được.

“Cậu nhìn chằm chằm cái gì vậy?”

Tử Vân chạy nhanh tới ôm chặt quả cầu trí nhớ vào lòng, “Không có gì”

“Cậu cũng thật là, muốn nhớ lại thì mở

quả cầu trí nhớ ra đi, Tử Vân, cậu đừng có choáng nha” Đến lúc đó bị tâm thần phân liệt là cái chắc! Nàng ta chắc chắn là nói vậy rồi.

“Hây da, không phải cậu muốn đi tham gia

tụ hội gì kia sao, còn không mau đi đi” Tử Vân nhảy dựng lên, động tác

rất nhanh đẩy nàng rời khỏi cửa.

Nhưng mà vẫn là cả một buổi chiều dài như thế.

Nàng quay người lại, quả cầu trí nhớ nhảy nhót trong lòng, lấy tay ra sờ chút, vật nhỏ từ trong quần áo rớt xuống vỡ “choang” một cái, tan tành..

Có một mùi hương hoa lan bay ra thoang

thoảng, Tử Vân hít hít mũi, cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ màng, trước

mặt hiện ra liên tiếp một số hình ảnh, còn có một khuôn mặt xinh đẹp,

ánh mắt trong suốt, long lanh, cả khuôn mặt hớn hở, nhìn nàng cười cười, “Vương Bồi Bồi à”

Tử Vân giật mình một cái, tỉnh mộng.

Nàng nhìn mình trong gương, kia vẫn là Tử Vân, hay là Vương Bồi Bồi đây? Đều là tóc dài, mặt mượt mà, ánh mắt

sáng ngời…Nàng là Tử Vân, mà cũng là Vương Bồi Bồi.

Nàng mặc thêm váy khoác thêm áo choàng

bên ngoài, trong lòng không hiểu có chút gì đó cao hứng, vui sướng lại

sung sướng, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt hết được. Nàng muốn

được gặp anh, Ngao Du, Ngao đại gia, tên ngốc, tý nữa nàng sẽ gọi anh

như thế nào mới ổn đây?

Nàng đứng ở ngoài cửa cất cao giọng gọi

tên anh, có tiểu tiên nữ đi ngang qua tò mò nhìn chằm chằm vào nàng, nhỏ giọng hỏi khe khẽ. Tử Vân không hề để ý tới các nàng nói gì, nàng mở to hai mắt nhìn vào cửa lớn kia. Khi tiếng cửa mở phát ra tiếng, Ngao Du

nghi hoặc ngó mặt ra xem xét, mắt chớp chớp, trông có vẻ khó hiểu.

Tử Vân nhếch miệng cười với anh, trừ cười ra, nàng cũng sẽ không nói một từ nào cả.