
ất ba trăm năm tu hành rồi, lần này đi báo ân mà làm vậy. Nếu đem ân nhân nuốt chết….Yết hầu anh ta kêu cô lỗ
cô lỗ một trận, sợ Trọng Hằng chê cười anh ta không có can đảm, vì thế
vội vàng nói lảng đi: “Ây da da, ta đói bụng quá rồi. Một tý nữa ăn bánh bao hay là ăn bánh quẩy đây”
Đến chỗ bán ăn sáng, anh ta mua cả bánh bao và bánh quẩy, vừa đi vừa
ăn nhồm nhoàm, còn than thở nói chuyện với Trọng Hằng: “Cô ấy…vô cùng
không tốt…chỉ mỗi làm thịt sườn là ăn ngon…Lại chẳng xinh đẹp tý nào…Ô
ô, huynh nói xem cô ấy thích ăn bánh bao hay là bánh quẩy đây?”
Trọng Hằng đem ống kính ngàn dặm đóng mạnh “Ba” một cái.
Vương Bồi ngủ một mạch đến tận 10 giờ mới tỉnh, rửa mặt sạch sẽ mới
mở cửa thì thấy Ngao Du đang ngồi nhàn nhã ở sôpha trong phòng khách,
trên tay cầm chiếc điều khiển MP4. Trên bàn đặt hai cái đĩa, một đĩa
bánh bao còn đĩa kia là bánh quẩy, bên cạnh còn đặt một hộp sữa cũng một đĩa dưa góp.
Vương Bồi bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô còn nhớ rất rõ vừa
mới nhăn mặt mắng Ngao Du chuyện kia. Vốn nghĩ là anh ta sẽ giận, hoặc
là ấm ức nhìn cô, ai dè không nghĩ tới anh ta thực sự đi mua bữa sáng,
bản thân ăn còn chưa tính lại còn mua cho cô nữa.
Nghĩ ngợi chút, trong lòng Vương Bồi áy náy, cười cười khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh anh ta, lấy lòng bảo: “Tý nữa tôi đi mua thịt sườn, anh
có cùng đi không?”
Ngao Du cũng không thèm ngẩng đầu nhìn, kiên quyết nói: “Không đi, ta đang xem tiểu thuyết đây này”
“Nhìn cái gì cơ?” Vương Bồi thấy hứng thú quá muốn ngó xem, nhìn vài
lần thì thấy choáng váng cả đầu. “Hây da, anh có biết người ta viết gì
không?”
Ngao Du nhăn mặt “Không phải là chuyện tiểu thuyết ngôn tình đấy
thôi, lại còn viết cái gì nhỉ, yêu đương nghiêm chỉnh, có chỗ tác giả
viết khác chút là, đem nữ biến thành nam làm hại ta tưởng nhân vật nữ
chính là một nam nhân”
Đó rõ ràng là nam nhân mà!
Có trời mới biết được Ngao Du đang xem truyện này lại là truyện đạm
mỹ. Tuy là nói Vương Bồi cũng xem nhưng cô cũng có ý thức mãnh liệt mình là thục nữ, còn Ngao Du thì sao – chỉ là một tên ngốc nghếch, nếu anh
ta học theo ngứa nghề muốn làm bậy thì sao đây? Nếu từ nay về sau hắn
biến đổi tính thì làm sao bây giờ? Tuy nói Vương Bồi có thể dễ chấp nhận chuyện người khác biến thái, nhưng nếu là Ngao Du biến thái thì sẽ
không tốt chút nào.
Một thiếu niên anh tuấn như thế mà biến thái kiểu đó thì con gái còn
muốn sống nữa hay không đây? Vương Bồi nhanh tay đoạt lấy máy MP4 trong
tay anh ta, rồi nhanh chóng xoá hết, lại ngó xem một chút các nội dung
khác – cô muốn khóc rồi đây này.
“Nè…Anh có còn là người bình thường nữa không đấy…Đồ ngựa đực, ngược, lại còn nữ bạo lực nữa. Anh đã xem đến đâu rồi hả?” Vương Bồi lại nhanh tay xoá hết sạch rồi lôi mấy trăm bài thơ Đường ra ngoài. Tốt xấu gì
cũng không được làm hư anh bạn nhỏ.
Ngao Du vẻ mặt vô tội nhìn cô, “Tôi mới xem đến loại thứ ba thôi”
Dừng lại chút rồi ấm ức bảo: “Xem cả buổi toàn là chuyện như thế. Hơn
nữa, trong đó lại có một đống nam nhân, có đến những 10 đại ca, ta xem
đầu óc đều choáng váng hết cả đây này. Hoặc là còn nói chưa hết hai câu
thì đã trực tiếp cầm….” Giọng anh ta im bặt chỉ còn ánh mắt sáng quắc
nhìn Vương Bồi, nhỏ giọng bảo: “….Một chút động tác gì cũng không có…”
“Cầm cái gì?” Vương Bồi có chút hoài nghi nhìn anh ta nghiêm túc hỏi. Ngao Du quay đầu bỗng dừng cười “hắc hắc”, “Ta không nói được, nói tý
nữa cô lại đánh tôi mất”
Nhìn anh ta trông giống đứa bé thì hiểu được là không có chuyện tốt
rồi. Khoé miệng Vương Bồi mím lại, tốt hơn là không truy nữa. Khó khăn
lắm mới thu toàn bộ MP4 về, “Tôi sẽ tìm cho anh mấy chuyện có tên là (như Anna Katerina) anh thấy thế nào?”
Ngao Du: “..”
Ăn xong điểm tâm, Vương Bồi dẫn Ngao Du đi mua sườn heo.
Tuy nói giữa năm là thời tiết nóng nhất, nhưng do trấn nhỏ này dựa
vào núi non, nước sông nên nhiệt độ so với bình thường trong thành giảm
hơn rất nhiều, hai người đi dọc trên đường dưới những rặng cây cũng
không biết nóng nhiều hay ít nữa.
“Có cá trong sông đó” Vương Bồi cao hứng giới thiệu, “Là chỗ khu vực
quản lý nuôi thả, không cho ai bắt, vài năm rồi nên chúng rất béo. À, mà chúng nó ngày nào cũng tụ tập ở chỗ khúc sông kia, cũng chẳng sợ người
tý nào” Nói xong cao hứng kéo tay Ngao Du đi nhìn cá.
Ngao Du thì chẳng thấy thú vị gì, “Cá có gì đẹp, ngày nào ta cũng nhìn thấy, chán lắm”
“Có ý lắm! Nhưng đây không phải là cá tự nhiên mà là cá nuôi nhé. Ở
chỗ này này, tiếc là không mang chút bánh, nếu không có thể cho cá ăn”
Vương Bồi ngồi xổm xuống bên bờ sông lải nhải, ngẩng đầu thấy Ngao Du
vẫn còn đứng ở giữa đường thì vẫy vẫy tay nhiệt tình bảo anh ta: “Anh
lại đây nhìn một cái nào”
Ngao Du chần chừ chốt lát rồi nghĩ ngợi chút chậm rãi đi đến gần bên
cô ngồi xuống, lại từ từ ngó đầu nhìn lên phía thượng nguồn…
Phía hạ nguồn sông Dao này nước rất cạn, nước lại sạch sẽ trong suốt
có thể nhìn thấy đáy, nhìn rất rõ cá tôm cua bơi lội tung tăng. Cũng
đang bình thường như thế đột nhiên trong nước xảy ra chuyện khiến cho số khách bên bờ sông tăng