
n nhìn càng thêm nóng bỏng.
Vương Bồi thẹn quá hoá giận, đứng phắt dậy, giọng có chút tàn khốc: “Anh nói bậy bạ gì thế?”
Hai hàng lông mày của Ngao Du nhíu lại, ánh mắt lúc nào cũng ôn hoà,
xinh đẹp bỗng nheo lại, rồi đột nhiên hiện lên sắc bén, thậm chí có chút âm ngoan, nét biến hoá đó làm cho Vương Bồi trong lòng run lên, lời
trách móc đến bên môi cũng không thoát ra được.
Ngao Du như vậy làm Vương Bồi cảm thấy có chút sợ hãi.
Chu Bách Đình không nhìn thấy ánh mắt của Ngao Du, chỉ đơn giản là
thấy không khí có vẻ không thích hợp lắm nên lập tức ngưng cười, còn Chu Tích Quân thì cố hoà giải, ra vẻ thoải mái nói rồi chê cười. Chỉ có một mình Vương Bồi duy nhất thấy nét sát khí hiện lên trong mắt Ngao Du
kia.
Đúng vậy, chính là sát khí…
Vương Bồi chưa bao giờ nhìn thấy người bị giết, cũng không biết sát
khí trong truyền thuyết là đáng sợ và tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng vừa
mới lúc nãy thôi, Ngao Du lạnh nhạt nhìn thoáng qua, dường như có lực
lượng có thể huỷ diệt tất cả, như vậy tuỳ ý, như vậy không có chút sợ
hãi nào. Thật giống như giết người đối với anh ta mà nói thì tựa như ăn
cơm, uống nước hàng ngày vậy.
Cái lạnh từ dưới lòng bàn chân chuyển dần lên trên, trong chốc lát
lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Vương Bồi lập tức liền bình tĩnh trở
lại, còn Ngao Du thì khôi phục lại như trước, ngây thơ, hiền lành, cứ
chăm chú lắng nghe Chu Bách Đình nói chuyện, ánh mắt lấp lánh, bộ dạng
cười hì hì. Nhưng chỉ cần Chu Tích Quân và Vương Bồi nói chuyện thì anh
ta sẽ vẫn tức giận nhìn làm cho Chu Bách Đình nhịn không được cười rất
to.
Sau khi ăn cơm xong, anh em họ Chu cáo từ trở về. chính họ lái xe tới nên rất tiện.
Vương Bồi có chút tâm sự vẫn trầm mặc không nói gì. Ngao Du thì không nhìn thấy bộ dạng thường ngày của cô chơi trò chơi trong phòng khách,
lúc cao hứng còn cười rất to, tuyệt cũng không lo lắng chọc giận Vương
Bồi.
Anh em họ Chu đi được một lúc thì đã gọi điện đến, Chu Bách Đình buồn bực bảo: “Mày mới nói không may mắn bao lâu, xe mới đi được vài KM thì
chết máy, không có chỗ sửa xe làm sao bây giờ ha”
Tựa như bản năng, Vương Bồi quay đầu nhìn Ngao Du, quả nhiên thấy mặt anh ta có chút đắc ý, lại còn không thèm che giấu nữa chứ, cực kỳ đắc
ý, cười đến nỗi răng đều chìa hết cả ra.
“Đúng là anh làm phải không?” Vương Bồi vừa tức vừa vội, đầu loạn hết lên, chẳng còn nhớ lúc nãy anh ta tức giận có bộ dạng thế nào nữa, lớn
tiếng trách mắng.
Ngao Du cũng tuyệt không phủ nhận, cao hứng cười: “Ai bảo hắn cứ tiến sát cô như vậy” Anh ta thản nhiên đến mức cao hứng thừa nhận rồi kìa!
Vương Bồi tức quá không biết nói cái gì, vì thế nghiến răng nghiến
lợi oán hận bảo anh ta: “Được, Ngao Du, anh có bản lĩnh lắm. Tôi không
thể trêu chọc vào anh đến mất cả chì lẫn chài” Nói xong lấy chìa khoá
trong ngăn kéo xông ra ngoài.
Ngao Du còn ở phía sau cao giọng hỏi: “Nè, cô đi đâu thế?”
Vương Bồi mặc kệ anh ta, đem cửa đóng phập một nhát rồi đi.
Vừa ra cửa bỗng thay đổi bất ngờ. Trời vừa trong xanh vài giây sau
thì mây đen kéo về dầy đặc. Có chút tiếng sấm rồi hạt mưa to như trút
nước nện bùm bùm thẳng xuống. Vương Bồi chậm chân chút nên cả người ướt
như chuột lột.
Trấn nhỏ này đã bao lâu rồi chưa có trận mưa nào to như thế, giống như cả thiên hà (sông trên trời) trút hết nước xuống vậy, đem toàn bộ trấn nhỏ chìm ngập trong màn mưa.
Trên đường bỗng chốc không còn bóng người, may là ô tô đều đi đường quốc lộ khác nên trên đường rất ít xe. Vương Bồi nheo nheo mắt rồi từ từ mở, vẫn cảm thấy kinh hãi.
Nhóm Chu Bách Đình vẫn bị kẹt ở cách đây mấy KM, lúc họ đi cũng chỉ
ước chừng được 10 phút, còn Vương Bồi thì lại đi mất nửa tiếng cuối cùng mới nhìn thấy xe họ. Mở loa, dùng cần gạt nước, Vương Bồi cao giọng gọi một câu, Chu Bách Đình cũng cao giọng trả lời một câu, nhưng cuối cùng
vẫn chẳng nghe được rõ cái gì.ẩC hâi đều ngốc, không nghĩ tới dùng điện
thoại, cuối cũng vẫn là Chu Tích Quân nhắc thì hai cô mới thông điện
thoại.
Mưa lớn như vậy, Vương bồi cũng không có gan đưa bọn họ vào Thành J,
cuối cùng đơn giản là đưa họ trở về. TRên đừng về còn lo lắng tý nữa
Ngao Du mà trông thấy bọn họ sợ răng giận, nhưng lúc vào đến nhà mới
phát hiện anh ta không có trong nhà.
Trên lầu cũng không có ai, Vương Bồi mở máy điện thoại ghi lại cuộc
trò chuyện cũng không có ai nói. Đứa bé này, không nói câu nào đã ra
khỏi cửa! Làm cho ngừơi khác lo lắng quá! Bên ngoài mưa lớn vậy, phải
làm cho anh ta tỉnh, xem anh ta có trở về hay không. Cô không thèm lo
cho anh ta đâu.
Cô đi đun nước ở bếp, còn anh em họ chu thì pha trà uống, mở tủ lạnh
ra thì phát hiện thấy tất cả xương sườn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, cái dài, cái ngắn, trông rất mới mà lại xinh đẹp nữa. Trong tủ lạnh còn có dưa chuột và bí đao anh ta không thích ăn nữa, vẫn còn tươi để ngăn
trên cùng. Vương Bồi đóng cảnh tủ lạnh lại.
Tý nữa chắc anh ta sẽ về.
Nhưng mà một giờ trôi qua, anh ta cũng không trở về. Hai giờ trôi qua anh ta cũng chưa trở về…
Vương Bồi có chút đứng ngồi không yên, cô lấy cớ gọi điện thoại cho
Ng