Long Thái Tử Báo Ân

Long Thái Tử Báo Ân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323060

Bình chọn: 7.5.00/10/306 lượt.

c đứng dậy, người đẹp chính là

người đẹp, nhìn bộ dạng phát ngốc kia lại toát ra một kiểu phong tình.

Mất vài giây sau, anh ta cuối cùng cũng trịnh trọng gật đầu: “Thích”

Chu Bách Đình ngừng nói.

Vương Bồi thì cười, “Bách Đình à, cẩn thận cái lão Trần Phi nhà mày lái xe tới đây bắt nhé”

Thực ra thì Vương Bồi cũng đã sớm nhận ra và hiểu được, Ngao Đại gia

tám chín mười phần là đại thiếu gia của nhà giàu nào đó chuyên được bảo

hộ rồi, chắc là chán trong nhà nên chạy đến đây để giải sầu thôi. Nói

vậy thái độ ngạo mạn của anh ta, sự giàu có của anh ta, cùng với thiếu

chút tình thương có thể giải thích được – không có tộc trưởng nào lại để yên cho một cái bảo bối xinh đẹp chạy chơi bên ngoài như vậy. Có được ý tưởng này vì vậy cảm tình của Vương Bồi đối với Ngao Du cũng tốt hơn

nhiều. Nhưng Chu Bách Đình vẫn không chịu buông tha cho, một lát sau lại túm lấy Ngao Du nói chuyện. Vương Bồi chán không muốn nghe bọn họ nói

chuyện tào lao nữa nên đơn giản đứng dậy xuống bếp giúp Thái Hậu rửa

bát. Kết quả là lúc bước vào bếp thấy vẻ mặt Thái Hậu rất ôn nhu đang

nói chuyện điện thoại với người nào đó.

Vương giáo sự không thể nào mỗi ngày nói chuyện nhiều đến thế đâu?

Hai người bọn họ đã kết hôn nhiều năm rồi mà? Lúc tuổi trẻ cũng không

thấy tình cảm đến vậy, sao bây giờ đã một bó tuổi rồi lại anh anh em em

ngọt ngào thế không biết.

Lúc này trong đầu Thái Hậu quả thực chỉ có Vương giáo sư nên không

thèm để ý tới cô. Vương Bồi buồn bực quá lại quay lại phòng khách bỗng

nghe thấy tiếng Chu Bách Đình đang hướng dẫn Ngao Du đi từng bước.

“………Anh không cho dì Bành, cũng không cho tôi, sao lại đơn phương đưa

cho Bồi Bồi vậy hả?”

“Cô ấy thích”, Ngao Du còn nói thêm, “Lúc cô ấy đưa tôi lên lầu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn không chớp mắt”

Anh ta….sức quan sát của anh ta cao siêu vậy sao? Trong lòng Vương

Bồi có chút khiếp sợ. Nghe Thái Hậu nói chiếc nhẫn kia có thể mua được

hàng đống phòng ở nên nhất thời không kiềm chế được mới liếc nhìn có hai lần, đã nghĩ là mình rất cẩn thận rồi, ai dè vẫn không thoát khỏi con

mắt quan sát của anh ta.

“Cô ấy thích thì anh cứ đưa cho cô ấy sao?” Giọng Chu Bách Đình giống như hoàng hậu độc ác dụ dỗ nàng Bạch Tuyết vậy, ôn nhu, mềm mại, lại

mang chút mê hoặc có nhiều ý tứ hàm súc, “Cô ấy thích cái gì, anh cũng

đều cho cả sao?”

Ngao Du mẫn cảm nhìn cô nàng, ánh mắt có vẻ cảnh giác. Đúng là sức

quan sát của anh ta cực mạnh, có thể sâu sắc phát hiện ra trong giọng

nói của Chu Bách Đình có ẩn chứa gì đó, vì vậy mất đến vài giây anh ta

cũng chưa trả lời mà tỏ vẻ xem xem nhìn nhìn như đang suy nghĩ cái gì

sâu xa.

Một lúc sau anh ta cũng đã nghĩ xong mới chân thành đáp, “Đúng vậy”

Ánh mắt Chu Bách Đình sáng lên, có vẻ đắc ý lại có vẻ rất chi là hưng phấn, cúi đầu giọng run run làm cho tim Vương Bồi cũng nhảy lên theo,

“Nếu…nếu cô ấy thích anh, anh…anh cũng cho cô ấy sao?”

“….”

*********

Sau khi ăn cơm trưa không lâu, Chu Bách Đình đi rồi, trước khi đi ý

tứ nhìn Vương Bồi nói, “Bồi Bồi à, mày đừng giả bộ ngớ ngẩn nữa đi. Nhớ

kỹ, người không phong lưu không phải thanh niên, qua đoạn thôn này sẽ

không phải qua cửa khác nữa. Bây giờ không nắm chặt cơ hội thì sau này

có hối hận cũng không kịp”

Vương Bồi chạy vội đến đuổi cô nàng như đuổi tà – đúng là tiểu bà mối.

Buổi chiều Vương Bồi ngồi trong phòng xem sách, lại vừa thấy mệt mỏi

mới thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy mặt trời đang dần lặn khuất sau

núi. Cô ngáp vặt đi ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa thì ngây ra.

Trên sô pha trong phòng khách có một người đàn ông cởi trần trông rất hấp dẫn đang ngồi, làn da trắng nõn, cơ bắp nổi rõ, thắt lưng thon, bộ

ngực rắn chắc….

“Muốn đi bơi không?” người đàn ông trần truồng nhìn phía cô hỏi đón,

từ từ đứng lên, cơ bụng nhiều múi gồ lên lộ ra chiếc quần bơi nhỏ xíu,

xuống thấp chút nữa, thấp chút nữa thì…

Vương Bồi lập tức quay phắt người vào phòng, muốn mạng người sao,

thời tiết nóng như thế, còn có đàn ông bốc hoả nữa, làm máu mũi cô nàng

đây lại trào ra nữa rồi…

Buổi tối Vương Bồi ngồi ở phòng vẽ tranh tiếp tục vẽ bức cung nữ đồ,

vẽ vẽ, trong đầu lại chiếm toàn bộ hình ảnh của Ngao Du. Mặt mày xinh

đẹp như vậy, nét cười bộ dáng có thể làm điên đảo bao nhiêu con gái.

Lúc chiều cô vất vả lắm mới cố nhịn không cho máu mũi chảy xuống, cố

gắng điều chỉnh hô hấp cho đến khi bình thường trở lại rồi mới quay ra,

cố làm ra vẻ như không có chuyện gì hỏi anh ta: “Anh định đi bơi ở chỗ

nào?”

Ngao Du xoa xoa cằm bảo, “Phía dưới kia không phải có con sông đúng không?”

Ôi mẹ ơi, con sông kia anh ta cũng muốn đi bơi sao?

Muốn nói trước hết thì con sông kia nước không sâu, dọc theo bờ sông

khoảng hai mươi thước chính là trấn nhỏ, còn có chiếc cầu gỗ bắc qua

sông, trên cầu mỗi ngày không biết có bao nhiêu du khách đi lại. Nếu một lát nữa Ngao Du xuống nước không chừng ngày hôm sau trong trấn sẽ

truyền một đồn mười, mười đồn trăm, cái gì nhỉ, “thôn nhỏ yên tĩnh có

một tuyệt mỹ yêu tinh” “Thần tiên? Yêu tinh?…Hay là đại loại gì gì đó.

Vì sự yên tĩnh của trấn


80s toys - Atari. I still have