
Nhưng cô càng ấp úng thì Ngao Du lại càng thêm lo lắng không yên, trông còn rất ngạc nhiên nữa, hơn thế nhìn tư
thế của anh ta lúc này nếu như Vương Bồi mà không nói ra thì chắc chắn
anh ta sẽ buộc cô phải tới bệnh viện cũng chưa biết chừng.
“Tôi đã nói rồi, sao anh lại thế chứ –
thật đáng ghét” Vương Bồi vừa tức vừa xấu hổ, tim đập bùm bùm, cũng cố
nén ngượng ngùng bảo, “Anh….không phải anh có rất nhiều bạn gái sao,
chẳng nhẽ lại không biết chuyện con gái hàng tháng lúc nào cũng có vài
ngày như vậy sao!”
Ngao Du trợn tròn hai mắt, sau đó mặt bắt đầu đỏ bừng lên, đầu cúi thấp xuống, trông vô cùng ngượng ngùng – ô anh ta cũng biết ngượng sao?
Cả hai người đang xấu hổ thì điện thoại
bỗng vang lên, Ngao Du như được cứu mạng vội vàng lấy điện thoại ra, “Đã tới đây chưa? Cái gì cơ? Cửa trường bị ngập á…..không mở được…vậy phải
làm sao bây giờ..”
Cửa trường học ở đằng kia rất thấp, cứ
lúc nào mưa to, đặc biệt là vào mùa hè thì lần đó đều ngập cả, vì thế
trường học đôi lúc phải nghỉ dạy mất một ngày.
“Hay là…” Vương Bồi nhỏ giọng đề nghị,
“Chúng ta cứ lội qua đi, dù sao thì…cũng không lạnh lắm đâu..” Nói đến
đây giọng của cô bỗng nhỏ lại một chút lo lắng cũng không thấy. Không
thể cứ vậy bị nhốt trong trường đi, lúc này cô vừa lạnh vừa mệt rồi, cứ
nghĩ thầm muốn tìm chỗ nào đấy tốt tốt một chút để nghỉ ngơi, cũng thực
sự không muốn đứng đợi một chỗ nữa.
“Về thôi…” Ngao Du vung tay lên bảo, “Tôi sẽ cõng cô về”
……
“Lên đi nào!” Ngao Du kêu to, xoay người
lại nhìn cô, thái độ rất tích cực, không phải nói đùa, “Vương Bồi Bồi à, cô đừng ngượng nhé, nếu không tý nữa mà về, cô lại thấy càng khó chịu
hơn. Hơn nữa….”Anh ta chỉ chỉ từng đôi tình nhân trên đường, “Cũng không phải chỉ có một mình cô đâu, tý nữa cô che ô cho tôi là được chứ sao”
Nhưng cô đâu phải là bạn gái của anh ta chứ, cô vẫn là cô giáo mà, nếu…..làm như thế…có phải rất mất mặt hay không?
“Chẳng nhẽ cô muốn tôi bế cô sao?”
Vương Bồi thấy vậy lập tức ngoan ngoãn leo lên lưng anh ta.
Bờ vai Ngao Du thật rộng, cơ bắp trên
lưng thật cứng rắn, hơi thở từ thân thể anh ta thật ấm áp, cứ không
ngừng truyền vào người Vương Bồi làm cho cả người cô trở nên ấm áp lạ
thường.
Thật ra thì đôi lúc Ngao Du vẫn làm cho
người ta có cảm giác rất an toàn. Ít nhất chỉ cần có anh ta Vương Bồi sẽ không bao giờ thấy sợ hãi, bất kể ở chỗ nào đều như thế. Tuy miệng anh
ta thỉnh thoảng nói những lời ngây thơ, tuy đôi lúc thoạt trông anh ta
rất ngốc nghếch, nhưng nếu nghĩ kỹ ra thì kỳ thực anh ta chưa từng bao
giờ làm tổn thương cô, ngược lại lúc nào, ở đâu cũng luôn bảo vệ cô,
giúp đỡ cô…
“Cảm động rồi sao” Người dưới thân cô
ngốc ngốc hỏi, trong giọng nói lộ ra vẻ đắc ý, nhưng bước đi thì thực
trầm ổn, hai tay ôm chặt lấy chân cô, hỏi: “Vương Bồi Bồi à, hiện giờ có phải cô….thích tôi hơn rồi không?”
Vương Bồi mới lộ chút cảm động bị lời nói thế thì biến mất không còn gì.
Anh ta lúc nào cũng thế, vất vả lắm mới
có chút thâm trầm, sau đó thì vứt hết toàn bộ, trở lại nguyên dạng, điều này quả thực là cho người ta nghẹn họng, đúng là dở khóc dở cười.
Ánh mắt Vương Bồi nhìn lên trời không
biết nói gì, tên ngốc kia lại tiếp tục lải nhải: “Vương Bồi Bồi à, cô có đau bụng không? Tôi nghe nói, con gái….bị thế….lúc nào cũng đau bụng…”
“Vương Bồi Bồi à, cô có thích tôi cõng cô như vậy không? Trước kia có ai đã từng cõng cô như thế chưa?”
Có hay không đây?
Có chứ…
Hồi bé thân thể cô không khoẻ lắm, cứ hai ba ngày lại phải vào viện, có đợt ngày nào cũng phải tiêm, mông đều
cứng đơ hết, đi đường cứ khập khà khập khiễng. Mà lúc ấy giáo sư Vương
và Thái Hậu cũng không có ở đó, ông bà nội tuổi thì đã cao, ngày nào cô
cũng phải đi mất hai dặm để đi học. Lúc đó, chính là tiểu thúc thúc ngày nào cũng cõng cô đi học…
Lúc đó tiểu thúc thúc tuổi cũng còn nhỏ,
chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi thôi, người cao gầy, thoạt nhìn trông như cây sào yếu ớt vậy. Thế mà chú ấy ngày nào cũng rất kiên trì, cho
dù thắt lưng mỏi rã rời, vẫn rất ôn hoà cười đùa với cô, hỏi cô rằng hôm nay học gì, có cãi nhau với bạn bè hay không…
“Vương Bồi Bồi à, Vương Bồi Bồi…” Hình
như Ngao Du cũng không nhận ra cô không trả lời cứ lải nhải nói, anh ta
chính là nghĩ đơn giản…..muốn cùng nói chuyện với cô mà thôi.
Hai người họ không về Viện Thái Dương Mùa xuân, Ngao Du cõng cô trở về nhà sách, lên lầu, ở đó có chỗ nghỉ của
anh ta, có giường có sofa, Vương Bồi đắp chăn xong thì ngủ.
Rèm cửa sổ trên lầu kín, cả tầng lầu rất
yên lặng, lúc này vừa cảm giác tỉnh ngủ, Vương Bồi không phân biệt được
là trời tối hay sáng nữa. Duỗi cả người ra ngồi dậy, cô chợt nghe thấy
tiếng Ngao Du, “Cô tỉnh rồi”
Đèn bên giường sáng rõ lên, mặt Ngao Du hiện ra rõ ràng.
Anh ta vẫn luôn bên cô canh giữ.
Cả tầng lầu im lặng còn nghe thấy cả
tiếng dương cầm vang lên dưới tầng, ngọn đèn màu cam chiếu xuống, sắc
mặt cả hai người cứ hồng rực lên. Lông mi của anh ta sẫm, mắt sâu thăm
thẳm, ánh mắt cứ thâm tình nhìn, mũi cao, miệng tươi cười, vừa mềm mại
vừa sáng bóng.
Vương Bồi mơ màng thấy