Disneyland 1972 Love the old s
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 9.5.00/10/455 lượt.

nh hơn.

Nhìn chòng chọc khuôn mặt nghiêng nghiêng thanh tú, rồi lướt đến đôi môi đầy đặn của nàng, Lôi Đằng không tự chủ được lại liếm môi lần nữa. Mùi vị của nàng phảng phất đâu đây, hắn vẫn nhớ được hương vị của đôi môi ấy, rất ngọt ngào và ướt át.

Không nhịn được, hắn chậm chạp nghiêng người về phía trước, muốn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ mọng đang hé mở, lên vành tai châu ngọc của nàng.

Rắc!

Bỗng dưng trên đầu đau nhói.

Rồng cục cưng không biết an phận lại dám há miệng nhằm thẳng đầu của hắn mà cắn một miếng, khiến cho tất cả nhiệt tình của hắn trong nháy mắt lặn mất tăm, mất tích.

Lôi Đằng hít sâu một hơi, khóe mắt giận dữ giật giật.

Rồng cục cưng còn không biết sống chết, cười đến vui vẻ.”Ha hả! Ha hả…”

Đáng chết! Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào lại đem hài tử đánh rơi ở đây chứ?

Hắn quyết định phải nhanh chóng một chút tìm được cha mẹ của rồng cục cưng.

Sau đó, hắn sẽ ngay lập tức đem cả vốn lẫn lãi tính toán rõ ràng với bọn họ!

Xe lừa kẽo ca kẽo kẹt mang theo tiếng cười của rồng cục cưng và tiếng nghiến răng, nghiến lợi của Lôi Đằng dần dần xa khuất.

*********************

Trên nền trời xanh thẳm bỗng xuất hiện ánh hồng sặc sỡ của vô số lông chim đỏ thắm uyển chuyển bay lượn ở phía chân trời.

Những chiếc lông đỏ rơi trên mặt biển, theo sóng dâng cao ba thước, cuồn cuộn xô bờ như vũ điệu của lửa. Đầy trời hồng vũ (hồng vũ = lông chim màu hồng) phiêu diêu theo gió, vượt qua bức tường thành phía đông cao chót vót, bay vào trong thành như một trận tuyết màu hồng ấm áp.

Mọi người trong thành tranh nhau đuổi theo nhặt hồng vũ.

Chim hồng tước đã xuất hiện!

Hồng vũ bay bay la đà, rơi cả vào trong Vân gia phường.

Đang đứng trong sân chỉ đạo công nhân bào chế hương phụ tử, đúng lúc Đậu Khấu ngẩng đầu quan sát ánh nắng, vừa hay nhìn thấy một sợi hồng vũ chầm chậm rơi xuống.

Chiếc lông vũ đỏ tươi rơi vào lòng bàn tay mềm mại của nàng.

Thật tuyệt!

Cảm xúc mừng như điên ở trong lồng ngực bột phát, Đậu Khấu cầm lấy chiếc lông vũ, nâng váy xoay người chạy trối chết ngoài sân, vừa chạy vừa gọi to.

"Vân đại phu! Vân đại phu!"

Âm thanh hưng phấn ồn ào truyền vào trong tai mọi người. Mắt thấy Đậu Khấu chạy như điên, có người mới đầu còn không biết tại sao, định mở miệng hỏi, rồi lại nhìn thấy hồng vũ trong tay nàng, lập tức lộ ra ý cười, đưa mắt nhìn nàng hướng về phía Vân đại phu đang khám bệnh chạy tới.

Phòng chẩn bệnh rất rộng rãi, sáng sủa. Thật ra Vân gia phường có lối kiến trúc liên thông. Vân đại phu chọn một phòng thông thoáng và đủ ánh sáng để làm nơi khám chữa bệnh. Ban ngày, đại phu thường ở đây để khám bệnh.

Nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng đến, Vân đại phu một thân bạch y vẫn nhắm mắt không nói gì, thần sắc vẫn ôn nhu mà thâm trầm như ngày thường, không chút biến đổi.

Mành trúc chợt vén lên, Đậu Khấu thở hổn hển, má phấn đỏ bừng xông vào. Hai má nàng hồng nhuận, hai tròng mắt sáng long lanh, vừa mới bước vào, còn không buồn để ý thấy có bệnh nhân đang khám, vội vàng mở miệng:

"Vân đại phu, người nhìn này —— "

Thanh âm ôn hòa, nhẹ nhàng vang lên.

"Yên lặng."

Hai tiếng ấy khi lọt vào trong tai nàng giống như châu ngọc mát lành lướt xuống ngực, khiến những cảm xúc xao động vội vàng quá mức của Đậu Khấu trong nháy mắt dịu lại.

Đậu Khấu biết điều đứng ở một bên, đợi cho đến khi hô hấp dần dần trở lại bình thường.

Một lát sau, Vân đại phu mở mắt, mỉm cười nói với người bệnh: "Chúc mừng Dư gia, bệnh của ngài đã khỏi hẳn." Đại phu lấy bút lông kê một thang thuốc lên thẻ trúc: "Bệnh của ngài vừa mới khỏi, song hiện vẫn phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, tiếp tục dùng thuốc không được ngừng lại." Đại phu nhẹ nhàng nói.

Nam nhân gầy yếu run rẩy cầm lấy thẻ trúc, mắt rưng rưng cảm kích: "Đa tạ Vân đại phu, đa tạ Vân đại phu, tiền chữa bệnh cùng tiền thuốc, ta nhất định sẽ tìm cách…"

Vân đại phu mỉm cười ngăn lại. "Giữ gìn thân thể là quan trọng hơn cả, những chuyện khác ngài không phải nghĩ tới."

Nam nhân gầy yếu vuốt ve thẻ trúc, rối rít cảm tạ hồi lâu rồi mới vén màn trúc lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Đợi bệnh nhân đi xa, Đậu Khấu mới vội vàng mở miệng.

"Vân đại phu —— "

Bàn tay thon dài giơ lên, nàng lập tức hiểu ý không nói tiếp nữa.

"Bên ngoài còn bệnh nhân nào nữa không?" Vân đại phu nghiêng đầu hỏi, vài sợi tóc mai bạc trắng rơi xuống, càng làm nổi bật ngũ quan đoan chính của người.

Nàng trả lời.

"Không có."

Vân đại phu gật đầu, ngồi xuống ghế trúc, ngón tay đặt hờ lên tay vịn. Ánh nắng xuyên thấu qua mành trúc rơi lên khuôn mặt tuấn tú, cảnh tượng giống như trong một bức thư họa.

Trước khi gặp Lôi Đằng, trong mắt Đậu Khấu, nam nhân đẹp nhất chính là Vân đại phu. So với vẻ tuấn mỹ ma mị của Lôi Đằng, Vân đại phu tựa như gió xuân, như nước suối, chỉ cần thấy được nụ cười của người, là có thể làm cho tinh thần người ta trở nên thư thái.

Mặc dù nuôi dưỡng nàng từ nhỏ nhưng mười mấy năm qua, trừ hai bên tóc mai chuyển bạc, hình dáng của Vân đại phu không có chút thay đổi nào, ngay cả nàng cũng đoán không ra tuổi của người.

"Tại sao con lại vội