Teya Salat
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

t hung tàn đang tắm máu Hải thị. Mặc dù vóc dáng hai người cách xa nhau vạn dặm, nhưng ở hắn vẫn toát lên vẻ kiêu hùng.

Hắn, Long Vương, đối mặt với đại yêu ——còn có rồng cục cưng trên vai.

"A, chờ một chút!" Đậu Khấu sợ hãi vội vàng lên tiếng.

Lời nói chưa dứt, Lôi Đằng đã vung hai tay áo lên, bay về phía mục tiêu khổng lồ.

"Lôi Đằng!" Mặc dù không biết trên đám mây hắn có nghe hay nhìn thấy nàng không, nàng vẫn vội vàng giật giọng thét lên.

Chẳng lẽ nhìn hắn thì có vẻ bình tĩnh, thật ra thì đã sớm đã choáng váng vì hoảng sợ hay sao?

Đậu Khấu cực kỳ lo lắng, đưa mắt nhìn chòng chọc đám mây.

Nào có ai trong lúc đánh giặc còn mang theo một đứa trẻ? Nếu có vạn nhất, liên lụy rồng cục cưng bị thương, nàng biết ăn nói thế nào với cha mẹ của nó?

Khi nàng định tiếp tục gọi, thì Lôi Đằng mang theo rồng cục cưng trên vai đã giơ cánh tay phải lên, lập tức một thanh Kim Đao xuất hiện, hướng kiêu cốt chém tới.

(Kim Đao = đao vàng)

Kim Đao phát ra một đạo kim quang hình vòng cung, tốc độ cực nhanh, xé toạch bầu trời cùng mặt biển, thẳng tắp chém về phía yêu ma khổng lồ.

Kiêu cốt phát ra tiếng rống to, trong thanh âm tràn đầy nỗi kinh hoảng cùng tức giận. Hắn hoảng hốt giơ long đao ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa!

Đạo kim quang hiện lên trên bầu trời xanh, nhanh chóng bổ xuống ba cái đầu của kiêu cốt. Ba cái đầu khổng lồ rơi xuống, lộ ra vết chém phẳng lỳ, máu tươi phun cao cả trượng.

Thân thể khổng lồ bị mất đầu, cước bộ lay động không yên, đi được vài bước rồi mới ngã xuống đất tạo thành một tiếng nổ lớn.

Một đao.

Chỉ một đao!

Đậu Khấu quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.

Tất cả mọi người đều yên lặng, giương mắt nhìn chằm chằm lên bầu trời. Bất luận là trên mặt biển, hay trong chợ, cũng không nghe được bất kỳ một âm thanh nào. Mọi người tìm được đường sống từ trong chỗ chết vẫn còn hoảng sợ đến nỗi không kịp phản ứng.

Lôi Đằng đứng ở trên đám mây, thong dong thu hồi Kim Đao, giữa muôn vàn sự chú ý ở bên dưới, nhanh nhẹn nhảy xuống đất, đi tới trước mặt Đậu Khấu.

Hắn vươn tay ra đem nàng ôm chặt vào trong lòng, cúi đầu cười tà mị.

"Bây giờ, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa."

Tình hình Hải thị vẫn rối loạn.

Nhưng Lôi Đằng làm như không thấy, chỉ chăm chú vuốt ve "Phần thưởng" trong ngực, tròng mắt đen sắc bén nhanh chóng tìm kiếm.

Mặc dù năm trăm năm trước, trong khi càn rỡ khắp nơi hắn đã từng hưởng qua lạc thú. Nhưng giờ đây, nếu chỉ phát tiết qua loa thì sẽ không thể bù đắp được dục vọng kìm nén trong suốt năm trăm năm bị giam cầm của hắn.

Thế mới nói, hắn xác định có chết cũng tuyệt đối không buông "Phần thưởng" vừa mềm mại, vừa đáng yêu trong ngực này mà sẽ toàn tâm hưởng thụ.

Rất nhanh, hắn nhìn thấy một lữ điếm hoa mỹ làm bằng san hô tinh sảo, trong cảnh hỗn loạn vừa rồi may mắn không bị ảnh hưởng chút nào.

Hắn vuốt ve Đậu Khấu, nghênh ngang đi vào, dùng sức đấm mạnh xuống mặt bàn làm bằng lưu ly.

"Ra đây cho ta!"

Chưởng quỹ khách sạn vốn chưa kịp chạy trốn, còn đang núp ở dưới quầy lẩm bẩm cầu khấn ông trời phù hộ, nghe thấy âm thanh ra lệnh này, run rẩy nhô đầu ra, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Lôi Đằng một tay túm lấy rồng cục cưng đặt lên trên mặt bàn. Rồng cục cưng mừng rỡ, vỗ vỗ bàn tay mập mạp, cười khanh khách.

"Trông nó cho ta."

Giọng nói nghiêm nghị làm cho chưởng quỹ sợ đến nỗi hô hấp cũng ngừng lại, lập tức gật đầu như băm tỏi, ngay cả một câu cũng không thoát nổi ra khỏi cổ họng.

Bị cánh tay cường tráng của Lôi Đằng ghì chặt trước ngực, Đậu Khấu vẫn cố giãy dụa xoay đầu lại, mặc dù khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rừng rực, toàn thân nóng lên vì mắc cỡ, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng.

"Đem rồng cục cưng giao cho người lạ chiếu cố như vậy liệu có tốt không?"

Hắn liếc mắt hỏi lại nàng: "Ngươi muốn cho nó ở bên cạnh để nhìn không?"

Đậu Khấu mắc cỡ mặt đỏ như lửa cháy.

"Dĩ nhiên là không được!" Nàng liều chết lắc đầu, lời đề nghị tà ác của hắn ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới.

"Vậy thì câm miệng." Lôi Đằng vừa nói, vừa xoay người lăng không nhảy lên, bay qua phòng khách lớn, rơi xuống mặt thảm nhung đỏ trên lầu ba.

Nam nhân này thậm chí không kịp đợi để đi lên lầu theo cách thông thường!

Trái tim Đậu Khấu thình thịch đập loạn, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt một cái, đã bị Lôi Đằng ôm vào một gian phòng tinh sảo tuyệt luân trong khách sạn, ném lên lớp chăn đệm bằng vải bông dầy ấm áp, mềm mại trên giường.

Phòng ngủ của khách sạn bố trí không giống như nhà ở trong dân gian, mà có gió biển lưu chuyển thổi vào, mơn man trêu đùa màn trướng phập phồng lay động trên bức tường san hô.

Đáng tiếc, căn phòng này đẹp thì có đẹp thật, nhưng trong lòng Đậu Khấu quá hoang mang nên căn bản không có tâm tư để thưởng thức. Nàng như con vật nhỏ bị trúng bẫy thợ săn, đang sợ hãi nhìn chòng chọc nam nhân cao lớn, cường tráng kia.

Phịch một tiếng.

Lôi Đằng dùng sức đóng cửa lại, nhanh chóng xoay người, lộ ra dáng vẻ khiến nàng càng không ngừng sợ hãi, thậm chí tim đập rộn lên.

"Chúng ta tới đây đi!"

"Hả, tới đâu ?" Nàng nhát gan nói