Polaroid
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

o thẳng, đôi môi mỏng mà có thần, cặp lông mày rậm ngang ngược... Khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn có thể làm chúng sinh điên đảo.

Xoay chuyển ánh mắt nhìn lướt xuống.

Không nghi ngờ chút nào, hắn còn có thân thể cường tráng hoàn mỹ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến tận chân tóc. Nàng lại nhớ tới nàng đã tự mình "Thể nghiệm" thân thể hắn như thế nào, hắn cường tráng đến cỡ nào, to lớn cỡ nào, không biết thoả mãn cỡ nào.

Tầm mắt lại hướng lên nhìn kỹ lấy gương mặt tuấn tú, rồi sau đó cũng không di chuyển ánh mắt nữa. Trong lòng của nàng vừa e lệ lại vừa bất an.

Trước lúc hoan ái, nàng từng cố gắng muốn nói với Lôi Đằng, nhưng hắn căn bản không muốn nghe.

Thật ra thì nàng có bệnh.

Hơn nữa, bệnh của nàng cũng không nhẹ, ngay cả Vân đại phu y thuật như thần cũng không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể tạm thời khống chế bệnh tình của nàng. Từ nhỏ đến lớn, chứng bệnh ấy luôn đeo đẳng theo nàng, nhiều lần khiến nàng đau đến bất tỉnh. Vân đại phu đã nói cho nàng biết, lần phát tác tiếp theo sẽ cướp đi tính mạng của nàng.

Cho nên, nàng luôn cố gắng sống thật tích cực, sống thật chân tình.

Nhưng cũng vì thế mà nàng đem lòng ái mộ của mình đối với hắn dấu chặt ở trong lòng, thủy chung không dám tiết lộ nửa câu. Thời gian còn lại của nàng quá ngắn, nhưng lại yêu thương hắn quá sâu đậm.

Nhưng nói cho cùng thì tấm chân tình của nàng đối với hắn đâu đáng giá để nhắc tới. Hắn cũng không phải là thật sự thích nàng, hoặc là đối với nàng có tình ý, chẳng qua hắn chỉ cần nữ nhân mà thôi.

Loài rồng vốn háo sắc.

Nếu không phải nàng miệng lưỡi lợi hại, lại có chú văn làm chỗ dựa vững chắc khiến cho Lôi Đằng an phận chút ít. Bằng không, sau năm trăm năm bị kìm nén dục vọng, không biết hắn đã sớm tìm hoan ái mây mưa cùng biết bao nhiêu thiếu nữ khác.

Nếu như thế thì lúc này đây, nằm ở trong ngực hắn sẽ không phải là nàng mà là một nữ nhân khác, chẳng lẽ hắn phải để tâm sao?

Tư vị chua xót không khỏi từ miệng lan đến ngực. Nàng nhìn kỹ khuôn mặt tuấn mỹ đang ngủ, chỉ cảm thấy trong ngực khẽ nhói đau, một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng.

Thôi, cho dù hắn không cần nàng, nhưng nàng rốt cục cũng đã hưởng qua mùi vị ái ân cùng nam nhân mà nàng yêu. Hơn nữa, tư vị mất hồn ấy cơ hồ vẫn còn khiến nàng muốn tan chảy...

Ai a, hỏng bét, hỏng bét, nàng không thể vẫn còn muốn!

Đậu Khấu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, một lần nữa tập trung lực chú ý.

Nàng lại nghe thấy những giọng nói rì rầm theo khe hở ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng. Những thanh âm kia rất nhỏ, không biết đang nói cái gì.

Bên ngoài trời đã sáng. Nhìn sắc trời chỉ sợ đã quá trưa rồi.

Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nàng nhẹ nhàng nhích người muốn xuống giường, lén nghe xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ai ngờ bàn chân nhỏ nhắn của nàng còn chưa chạm đất, thì cánh tay nam nhân cường tráng đã nắm lấy hông nàng kéo lại.

"A!"

Trong nháy mắt, nàng đã bị ôm trở lại.

Lôi Đằng đem Tiểu Kiều trần truồng kéo trở về, ôm chặt trong lồng ngực, dán đôi môi nóng bỏng vào tai nàng, không vui hỏi: "Nàng muốn đi đâu?"

(Tiểu Kiều: cô gái nhỏ xinh đẹp.)

"Ta... Ngươi..." Nhiệt tình của hắn làm thân thể nàng trở nên mềm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn: "Ta, ta tưởng ngươi còn đang ngủ..."

Không sai, hắn mới còn đang ngủ say, nhưng khi tiểu nữ nhân trong ngực rời đi, thì trong nháy mắt, hắn đã tỉnh lại.

"Ta tỉnh rồi." Hắn nhẹ nhàng nói, chậm chạp cắn khẽ vành tai non mềm của nàng.

Đậu Khấu xấu hổ đỏ mặt, nhanh chóng muốn tránh đi, nhưng hắn đã xuất thủ, kìm giữ hai cổ tay của nàng giơ cao quá đầu, tung mình áp đảo nàng bên dưới thân thể hắn, khiến nàng không ngừng thở dốc.

"A, ngươi làm gì vậy? Không nên..."

Không thể nào, chẳng lẽ hắn còn muốn "cố gắng không ngừng"?

"Không nên?" Lôi Đằng nhướn mi, liếm làn môi mềm mại đỏ mọng, cười tà: "Ta nhớ tối hôm qua nàng đâu có nói như vậy?"

"Trời... Trời đã sáng rồi... Ngươi, ngươi buông ta ra ——" Đậu Khấu vừa thẹn vừa vội, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực của hắn, khó nhọc tính toán cách thức khước từ. "À, ngươi có đói không?" Nàng lo lắng hỏi.

Những lời này cũng là hỏi tới trọng điểm.

Hắn dừng động tác lại, chớp chớp cặp mắt đen đang phát sáng, nhìn ngắm tiểu nữ nhân phía dưới, vừa xinh xắn, vừa mềm mại, thận trọng suy nghĩ. Hắn thật sự không biết mình muốn xuống giường ăn cơm, hay tiếp tục lưu ở trên giường "ăn" nàng.

Thật sự bụng hắn cũng thấy đói, nhưng trong thân thể cũng có một loại khát khao khác, không những chưa thể thõa mãn sau khi ân ái cùng nàng mà ngược lại, ham muốn lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Cặp mắt đen càng lúc càng phát sáng, Đậu Khấu trống ngực thình thịch đập loạn, vội vàng đẩy hắn ra. "Ngươi xem, có mùi thức ăn, chắc dưới lầu có người đang nấu nướng, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho ngươi rồi sẽ trở lại." Nàng xung phong một cách rất nhiệt tình.

Sự nhắc nhở của nàng khiến hắn nhận ra đúng là có mùi thức ăn ngào ngạt mê người.

Ọc ạch... Ọc ạch...

Giống như đáp lại lời nàng, con sâu tham ăn trong bụng hắn cũng kêu váng lên.

Đậu Khấu trừng mắt nhìn.

"Xem