The Soda Pop
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324823

Bình chọn: 8.5.00/10/482 lượt.

g?" Hắn hung ác nhìn nàng chằm chằm, chỉ muốn dùng kim khâu miệng nàng lại.

Nhưng Đậu Khấu vì câu nói của hắn mà mở to hai mắt.

Ngươi có ý kiến gì không?

Nàng vẫn nhớ được câu nói này.

Ngươi có ý kiến gì không?

Buổi sáng hôm đó, sau khi sưởi ấm quấn áo cho nàng, hắn đã từng nói qua câu này.

Ngươi có ý kiến gì không?

Đó là một ngày ngọt ngào nhất nhưng cũng là ngày thống khổ nhất của nàng.

Những câu chữ quen thuộc khiến Đậu Khấu cảm thấy ấm áp trong lòng. Nàng luôn tin rằng sự tồn tại của nàng sẽ khiến hắn dần dần khôi phục lại trí nhớ.

Mỗi ngày một chút, dần dần nàng sẽ khiến cho hắn nhớ lại hết thảy.

Đậu Khấu nhìn Lôi Đằng chăm chú, cười thật ngọt ngào.

"Ngươi cười cái gì?" Hắn nhìn nàng chằm chằm hỏi, vô cùng không thích cảm giác như vậy. Nha đầu này dường như biết chuyện gì đó mà hắn không biết.

"Không có gì." Nàng cười càng ngọt ngào hơn, ôn nhu nói: "Cám ơn ngươi."

Lôi Đằng hừ một tiếng.

Thái độ cao ngạo kia cũng không phá hư tâm trạng cao hứng của nàng. Nàng ngồi xuống, nhặt lại đám thảo dược bị rơi xuống đất trong lúc hỗn loạn cho vào giỏ trúc.

Cái bóng khổng lồ bao trùm lấy nàng, đầu tiên nàng nghe thấy tiếng bước chân, tiếp theo đã nhìn thấy Lôi Đằng đang cất bước muốn giẫm lên đám thảo dược vương vãi trên mặt đất.

"Đợi một chút, không được giẫm!" Nàng nhảy dựng lên, ngăn không cho hắn đi qua.

Thanh âm thanh thúy vang lên.

"Ta cứ đi qua thì thế nào?" Lôi Đằng gầm thét.

Nàng không chịu thối lui, vẫn tiếp tục cản trở hắn."Những cây thuốc này chuẩn bị để cho ngươi uống. Chẳng lẽ ngươi muốn giẫm trước khi uống sao?" (Buồn cười quá)

Mày kiếm nhíu chặt trên tuấn nhan ương ngạnh. Hắn nhìn nàng chằm chằm.

Đậu Khấu đã xoay người ngồi xuống, tiếp tục nhặt thảo dược cho vào giỏ trúc, còn thuận miệng sai bảo: "Còn nhìn cái gì, mau nhặt giúp ta đi! Nếu như bị gió thổi bay mất, ta lại phải mất một buổi sáng."

Khẩu khí, vẻ mặt cùng cách sử dụng ngôn từ kia như khởi động quán tính nào đó trong cơ thể Lôi Đằng. Ngay cả hắn vẫn tức giận không ngừng, nhưng vẫn không tự chủ được ngồi xuống, cùng nàng nhặt thảo dược rơi vãi trên mặt đất.

"Đây, cái này cho ngươi!" Đậu Khấu đem giỏ trúc nhét vào trong tay của hắn. "Bên kia vẫn còn, đừng giẫm, thuốc này ta phơi đã lâu rồi. Bên kia, bên kia, a, còn ở bên chân ngươi nữa!"

La lối om sòm! La lối om sòm!

Nữ nhân này ầm ĩ đến mức khiến cho hắn phát phiền.

Lôi Đằng trong lòng oán giận, thế nhưng thân thể lại vô thức đáp ứng theo những chỉ thị của Đậu Khấu tìm kiếm những loại cây thuốc kia.

Lũ yêu quái kinh ngạc đứng ở một bên, ngay cả con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài.

Long Vương tự mình nhặt thảo dược? !

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ có nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi Long Vương vô cùng tôn quý thế nhưng lại bị một cô gái loài người la lối, sai bảo.

Thảo dược rơi lả tả khắp nơi từ từ được thu lại sạch sẽ. Giỏ trúc trong tay Lôi Đằng đã đầy, hắn ngẩng đầu lên, phảng phất như vừa từ trong mộng tỉnh lại, trước nhìn giỏ trúc trong tay một chút, sau mới vừa nhìn về phía tiểu nữ nhân cách đó không xa đang lục tìm dược thảo.

Ánh sáng của ngọc Dạ Minh Châu chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy đặn động lòng người.

Bởi vì bận rộn tìm kiếm, một vài giọt mồ hôi từ trán của nàng chảy xuống, ướt át, chầm chậm uốn lượn trượt xuống cổ nàng.

Dục vọng mãnh liệt tập kích Lôi Đằng.

Hắn chợt có ý nghĩ sằng bậy là muốn liếm giọt mồ hôi nơi cổ nàng, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được tư vị của giọt mồ hôi kia như thể hắn đã thật sự chạm lưỡi vào.

Tròng mắt đen phát sáng chiếu vào Đậu Khấu khiến nàng có chút không tự nhiên. Nàng ngẩng đầu lên, trừng mắt nghi hoặc nhìn Lôi Đằng không nhúc nhích.

"Sao vậy?"

Tròng mắt đen ma mị hiện lên quang mang mê đắm. Một lát sau, hắn đột nhiên mở miệng.

"Con rồng kia cuối cùng thế nào?"

"Con rồng nào?" Nàng ngơ ngác.

"Ngươi đã kể về chuyện cô gái và con rồng." Lôi Đằng nhắc nhở."Con rồng trong câu chuyện đó về sau thế nào?"

Hắn đã nghe câu chuyện nàng kể? !

Đậu Khấu hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc hưng phấn, nhìn cặp mắt u ám kia, nhẹ giọng nói cho hắn biết: "Cô gái kia bị bệnh, phải có tim rồng mới có thể chữa khỏi ── "

"Những thứ này ta đã biết." Hắn nhìn nàng chằm chằm, không chút khách khí nói. "Nha đầu, ta muốn biết kết thúc."

"Cuối cùng, con rồng kia móc ra trái tim của mình để cứu cô gái." Nàng nói cho hắn biết.

Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trước mắt.

Quá đau đớn.

Hắn nói.

Đậu Khấu, trái tim này đau như vậy, cho nên ta không cần nữa.

Máu của hắn rớt trên mặt nàng ấm áp như là nước mắt.

Đậu Khấu chăm chú nhìn Lôi Đằng tìm kiếm. Trong thoáng chốc, nàng tựa hồ nhìn thấy ánh mắt quen thuộc của hắn.

Nhưng ánh mắt ấy biến mất quá nhanh, trong nháy mắt, tròng mắt đen lại lạnh như băng.

Lôi Đằng đứng dậy, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.

"Câu chuyện này quá hoang đường. Không thể có con rồng nào lại ngu xuẩn như vậy."

Nói xong, hắn bỏ mặc nàng, xoay người đi thẳng.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

Những lời này Đậu Khấu đã nghe đến thủng cả lỗ tai.

Mấy ngày