The Soda Pop
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324441

Bình chọn: 9.5.00/10/444 lượt.

cao đột nhiên xuất hiện lên một đoàn yêu quái.

Số lượng yêu ma quỷ quái rất nhiều, từ trong núi rừng, khe suối, dưới tảng đá, lần lượt, chi chít xông ra, bên này cũng một đoàn yêu quái kéo đến, cơ hồ một bên như tràn từ trên trời xuống, một bên như chui từ dưới đất lên rồi cùng gặp nhau ở nơi này.

Nhân mã hai bên đều ra sức giằng co.

Dẫn đầu hai đại quân yêu ma chính là hai vị thủ lĩnh yêu lực cường đại nhất – Long Vương Lôi Đằng cùng Bạch Hổ Liệt Phong.

Bạch Hổ Liệt Phong mặc chiến giáp màu bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng bạc, dưới ánh mặt trời toàn thân lóe sáng.

Vừa thấy Liệt Phong xuất hiện, Lôi Đằng lửa giận rào rạt, hóa ra thanh Kim Đao, hướng thẳng đối phương chém tới.

"Đem trả nữ nhân của ta mau!"

Liệt Phong nhanh chóng giơ kiếm ngăn lại, chỉ nghe tiếng kim khí trên không trung giao kích, phát ra tiếng nổ chói tai!

"Người nào?"

"Nữ nhân của ta!" Lôi Đằng nghiến răng, nghiến lợi."Ngươi phái người bắt nàng đi."

"Ta không có!" Liệt Phong phủ nhận.

"Đồ hèn nhát, ngươi còn có mặt mũi phủ nhận sao!"

"Ta tại sao phải phủ nhận?" Bị mắng là hèn nhát, Liệt Phong cũng nổi giận.

"Ngươi vốn chính là trộm, chẳng những trộm vàng bạc châu báu của ta, bây giờ ngay cả nữ nhân của ta, ngươi cũng mơ tưởng cướp đi!" Lôi Đằng giận dữ tố cáo.

Liệt Phong cũng cuồng nộ gầm lớn:

"Câm miệng! Ta giết chết ngươi" Hắn không thể nhịn được nữa, rốt cục huơ Ngân Kiếm, cùng Lôi Đằng triển khai đại chiến.

Thủ lĩnh đã khai chiến, yêu quái hai phe cũng cầm lấy vũ khí, hướng đối phương mà tấn công.

Trong thoáng chốc, khắp đất trời đều là tiếng reo hò chém giết.

Sự tức giận khiến cho Lôi Đằng mất đi lý trí, Kim Đao sắc bén một lần rồi lại một lần bổ về phía Liệt Phong.

Nhưng Liệt Phong cũng không phải loại đèn đã cạn dầu, năm trăm năm qua, công lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, so với hắn trong quá khứ thì đã khác một trời một vực.

Trước đây mỗi khi đối mặt với Lôi Đằng, hắn chỉ có thể né tránh. Nhưng hiện tại, hắn lại chính diện nghênh chiến, không những dùng trường kiếm ngăn chặn Kim Đao, mà còn công kích chém lại Lôi Đằng.

Đao kiếm giao tranh, trên không trung xuất ra từng đạo hòa quang chói mắt. Hai người giao đấu hồi lâu nhưng vẫn là bất phân thắng bại.

Kim Đao, Ngân Kiếm đều là vũ khí ngoài thân đã sớm không cách nào khiến cho hai người thế lực ngang nhau phân ra cao thấp, bọn họ căn bản không thể gây thương tổn được cho đối phương.

Liệt Phong mắt đỏ ngầu, càng đánh càng sốt ruột, trong lòng hắn vốn có chuyện nên không thể chuyên tâm, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhưng Lôi Đằng trước mắt cũng là nhân vật lợi hại, tiếng xấu lan xa, hắn chỉ có thể cố gắng ổn định tâm thần, toàn tâm ứng chiến.

Lại một lần nữa Kim Đao, Ngân Kiếm giao kích, hai cây thần binh lợi khí chạm vào nhau phát ra thanh âm bén nhọn khổng lồ, rồi cùng vỡ vụn, những ánh sáng màu vàng cùng màu bạc hóa thành muôn mảnh nhỏ, bắn tán loạn ra bốn phương tám hướng, toàn bộ hóa thành một dải sao băng biến mất ở phía cuối chân trời.

Liệt Phong lợi dụng sơ hở, lùi ra sau, thu lại hình người, lộ ra hàm răng sắc nhọn khổng lồ, cùng bộ lông trắng như tuyết, trở lại nguyên hình là Bạch Hổ uy mãnh.

Lôi Đằng cười lạnh.

Tưởng gì, móng vuốt nhọn cùng răng sắc thì hắn cũng có!

Hiện nguyên hình để ứng chiến đối với hắn càng có lợi hơn!

Kim quang lóe sáng, Lôi Đằng cũng thu lại nhân dạng, rồi sau đó từ trong kim quang hiện lên một con Hắc Long vô cùng khổng lồ, phảng phất như chỉ cần lên tiếng là có thể cắn nuốt nhật nguyệt. Hai mắt Hắc Long cháy rực, cặp song giác khổng lồ vung lên, móng vuốt vô cùng sắc bén, lớp vảy rồng đen bóng dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng chói lòa.

Bạch Hổ nhe hàm răng sắc gầm lên những tiếng kinh thiên động địa, đất đá xung quanh nổi lên cuồn cuộn, vách núi gần nhất thậm chí chấn động mà sụp xuống.

Hắc Long không cam lòng yếu thế, cũng phát ra tiếng rống to.

Âm thanh rồng ngâm hổ khiếu vang tận mây xanh, những yêu quái yêu lực kém một chút cơ hồ không chịu nổi, rối rít bưng tai né tránh.

Bộ lông tuyết trắng của Liệt Phong dựng lên, hắn giận dữ nhìn chằm chằm Lôi Đằng, chân sau chụm xuống, đuôi vung lên, bất ngờ vọt lên phía trước.

Hắc Long cùng Bạch Hổ tiếp tục giao đấu long trời lở đất.

Bọn họ từ trong núi đánh ra tới biển, rồi lại từ biển đánh lên đến trời. Đụng núi, núi đổ, chạm rừng, rừng cháy. Hàng chục ngọn núi sụp xuống, vô số khu rừng cháy rụi, hàng trăm dặm ruộng nương hư hao.

Đã sớm nhận được cảnh báo, loài người đã chạy trốn, ẩn nấp ở những nơi rất xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm Long Hổ giao chiến, cảm nhận được sự rung chuyển của trời đất. Gió nổi, mây phun, cát bụi đầy trời. Trên chiến trường, tiếng chém giết vang trời, truyền khắp thiên địa, loài người kinh hoảng, sợ hãi, nhưng thúc thủ vô sách.

Vừa lúc đó, trên một ngọn núi cao nhất, một cô gái nhân loại vội vã chạy tới chiến trường.

Mặc dù tình hình đại chiến vô cùng ác liệt, nhưng Đậu Khấu nhìn một cái là có thể nhận ra mấu chốt của trận chiến này chính là hai chủ tướng. Chưa bao giờ nh