
ắn gật đầu, lúc này mới bối rối nở nụ cười, "Thật sự là
cho ta sao . . ."
"Nàng cũng không cần quá để tâm." Hắn bình
tĩnh nói, "Phu quân đi xa trở về, không mang về vài thứ cho nương tử,
người khác sẽ bàn tán."
Nàng ngẩn ra, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Đêm sau, Vân phủ sáng bừng trong ánh đèn lụa đỏ dịu
dàng, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm.
Nàng vẫn ngồi cạnh hắn như trước, chậm rãi dùng bữa,
khi mọi người nâng chén kính nhau thì nàng cũng mỉm cười nhấp môi.
Trình Lộc cũng đến, ngồi bên cạnh tiểu thư, ngay phía
đối diện với nàng, cách một tầng hơi nóng bốc lên từ thức ăn trên bàn, ình hay
hữu ý mà nhìn nàng.
Trình Lộc ở trong mắt của nàng, có chút khó xử, có
chút bất đắc dĩ, còn có một chút áy náy, bất chợt nàng cảm thấy mù mờ, gục đầu
xuống, luống cuống buông đũa.
"Ăn đi." Đột nhiên hắn gắp thức ăn vào trong
bát của nàng, đôi đũa bằng gỗ tử đàn nhẹ nhàng điểm lên chiếc bát bằng sứ trắng
của nàng.
Nàng nhớ đến lời nói của hắn vào đêm hôm đó, hắn nói,
khi đã biết, cũng nên chầm chậm quên đi, khi đã quên, sẽ tốt hơn.
Nàng khẽ cười, đúng vậy, Trình Lộc dù cho có hổ thẹn
với nàng thì hắn cũng không còn là Trình Lộc của trước đây, mà nàng cũng như
vậy.
Mặc kệ là còn rất nhiều chuyện không hiểu rõ, nhưng
mà, đó đều đã là quá khứ.
Trong lòng nàng dần dần sáng rõ, nàng lại cầm đũa lên,
nhìn thấy trong bát sứ trắng là một chút cải thìa màu xanh biếc.
Vì thế nàng ngẩng đầu lên, Trình Lộc vẫn còn nhìn
nàng, nàng nhã nhặn đáp lại tầm mắt của hắn, trên mặt là nụ cười bình tĩnh, chỉ
là có chút nhạt nhẽo.
Nàng muốn nói cho hắn biết, đều đã là quá khứ, ta
không trách huynh.
Nàng không biết Trình Lộc nhìn thấy có hiểu hay không,
bởi vì nha hoàn lại bê lên thức ăn nóng hổi, một màng sương mờ lúc ẩn lúc hiện
lại che phủ ánh mắt của nàng.
Bỗng nhiên trên bàn tiệc vang lên một hồi âm thanh
lớn, nàng nghe thấy lão gia đang cao hứng cười to, hình như là đang nói, nói
đến chính thất gì đấy.
Nàng có chút hoang mang, chính thất? Lão gia đang nói
Nàng nhìn hắn nghi hoặc, đã thấy hắn thản nhiên mỉm
cười, sau đó nhìn lão gia nói: "Vậy để cha làm chủ đi."
Hắn không có nhìn nàng, vẫn mang theo ý cười nhẹ
nhàng, nâng chén kính rượu mọi người.
Bất chợt trong lòng khó chịu, nàng không biết sao lại
như thế, nàng muốn cười, nhưng màn sương mù từ thức ăn lại thấm ướt đôi mắt của
nàng.
Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại lấy ra chiếc đèn lồng từ
hộp gỗ, châm lên ngọn nến, treo dưới mái hiên của sương phòng.
Ánh nến xuyên qua tầng lụa đỏ mỏng manh, mái hiên
nhuộm thắm một vùng, màu đỏ vừa du dàng vừa có chút mê say.
Lúc nàng vẫn còn đang mê mẩn ngắm nhìn, bỗng nhiên
nghe tiểu nha hoàn gọi một tiếng "Thiếu gia", xoay người nhìn lại,
hắn đang đứng ở cửa viện.
Cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ đứng ngoài cửa, cho dù là
đưa nàng về Mộ Cảnh viên, cũng chưa từng bước vào.
Nàng lại nhớ đến lời nói của hắn, ta đưa cho nàng, chỉ
là một cái danh phận.
Chỉ là một danh phận mà thôi.
Nàng chua xót nghĩ, nhưng vẫn đi đến trước mặt hắn mỉm
cười: "Tiến vào ngồi một chút không?"
"Không cần." Hắn thản nhiên nói, "Khăn
tay của ta còn ở ch
"Khăn tay?" Nàng nghĩ một chút, bỗng nhiên
đỏ mặt, còn có chút lắp bắp, "Ta, ta đã làm mất . . ."
Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, dường
như trong đôi mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa.
Nàng nhanh chóng gục đầu xuống, ngập ngừng nói:
"Ta sẽ mua cái mới trả lại cho huynh."
"Quên đi, ta vẫn còn." Hắn xoay người rời
đi, đi được vài bước lại quay đầu, khẽ cười nói: "Treo đèn lồng ở nơi này,
nhìn rất đẹp."
Nàng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn, đèn lồng nhẹ
nhàng đong đưa, dưới bóng đêm mông lung lại càng thêm rực rỡ.
Ngày hôm sau khi dùng bữa, lão gia lại nhắc đến chuyện
cưới vợ cho hắn, tất cả mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng.
Nàng ngồi bên cạnh hắn ăn cơm, từng chút từng chút đưa
vào trong miệng, cảm giác u sầu quái lạ này, ngay cả nàng cũng không biết vì
sao.
"Nhị tiểu thư của Liên gia cũng không tệ!"
Có người đề nghị, "Cầm kỳ thư hoạ không có gì là không thạo."
Có người lại phản bác, "Vậy thì sao, Thiếu phu
nhân của Vân gia chỉ cần hiền thục là được, ta thấy Đại tiểu thư của Lâm phủ
rất thích hợp!" . . .
Mọi người thảo luận sôi nổi, bàn ăn dần trở thành nơi
đàm luận, rất là huyên náo.
Nàng trộm nhìn hắn, hắn chỉ trầm tĩnh ngồi đấy, thỉnh
thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại mỉm cười thản nhiên.
Nếu hắn cưới chính thất, có phải nàng sẽ không thể
tiếp tục ngồi bên cạnh hắn? Trong lúc nà>ì nhìn thấy Trình Lộc mà lúng túng
thì còn ai gắt gao giữ chặt lấy bàn tay nàng, còn ai gấp thức ăn cho nàng đây?
. . .
Cảm giác chua xót bất chợt nổi lên, đầu càng cúi thấp,
trước mắt dần dần mơ hồ.
Lão gia đột nhiên hỏi hắn: "Con thấy thế
nào?"
"Thế nào cũng được." Hắn cười nhạt,
"Nhưng con vừa cưới thiếp thất không lâu, qua vài ngày lại phải ra ngoài,
có thể thư thả một thời gian không, chờ sau này rồi hãy nói đi?"
Lão gia trầm ngâm: "Con nói cũng đúng, cứ như vậy
đi."
Lại có người phụ hoạ: "Đúng nha, với điều kiện
của thiếu gia, sợ rằng đại tiểu thư,