XtGem Forum catalog
Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323923

Bình chọn: 10.00/10/392 lượt.

ó đúng không?”

Khoanh tay trước ngực, Phong Dực nhíu mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn

của Doãn Tinh đột nhiên ửng hồng lên, anh nhướng nhướng mày, trong mắt

hiện rõ sự hứng thú.

“Đúng vậy! Tôi tên Doãn Tinh, hiện ở Đài

Loan, tôi là một nhà tiểu thuyết ngôn tình, không phải là cái gì “Hồng”

gì đó đâu, bởi vì tôi rất trong sáng, không viết được tới cái thể loại

xấu hổ kia, bởi vậy tôi mới phải tìm kiếm mấy anh chàng trai đẹp ở trên

tạp chí để gợi lên cảm hứng, nào ngờ lật tới lật lui nhìn thấy tấm hình

của anh sau đó tôi đã mơ một giấc “mộng xuân”. Hiện tôi cũng đã viết

được hai chương rồi, mấy chương kế tiếp tôi cần phải nhờ sự giúp đỡ của

anh…….”

Doãn Tinh nuốt nước miếng ừng ực, chỉ cần hơi khẩn trương là suy nghĩ của cô sẽ bị rối loạn, cái tật xấu này đó giờ chỉ có A

Triệt mới có thể chịu được.

“Xin lỗi! Tôi phải nói nhiều như thế

là bởi vì tôi đang viết tiểu thuyết, ngày thường tôi đều quanh quẩn trốn ở trong phòng viết tiểu thuyết, vì vậy khó tránh khỏi hay nói nhảm một

mình, tôi quen như vậy rồi, còn anh chắc là không có thói quen này đúng

không? Không! Ý của tôi là…..” Thảm rồi, mình muốn cắn đứt cái lưỡi đi

cho rồi, sao mình có thể tự phá hoại hình tượng của mình như thế chứ.

“Phong, tôi…….” Nhìn thấy anh nhíu nhíu đầu lông mày, tuy rằng bộ dáng cau có

này cũng vẫn rất đẹp trai, nhưng mà….”Tôi rất muốn tự tay vuốt lên hàng

lông mày đượm vẻ u buồn của anh…….”

Trời ơi! Nhất định là mình bị nhiễm độc của Từ Chí Ma quá nặng rồi. (TCM là một nhà thơ, nhà văn hiện đại nổi tiếng ở Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20)

“Tôi thấy cô có vẻ như rất căng thẳng, cô đừng sợ, tôi rất hòa đồng với mọi người.” Vì

muốn giảm bớt áp lực cho cô, Phong Dực thoáng nở nụ cười nhẹ đáp lại sự

lúng túng của cô.

“Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy anh có vẻ như đang rất phiền não, tôi chỉ muốn cùng với anh……À……Ý tôi không phải là muốn

cùng anh làm cái “việc đó”, không phải là…….” Xong rồi!

Mình lại nói năng lộn xộn nữa rồi.

“Tôi hiểu rồi, ý cô là chỉ nằm mơ thấy “mộng xuân” đúng không?” Đôi mắt màu

xanh thoáng hiện lên vẻ ranh mãnh, Phong Dực nhếch môi ngắm nhìn Doãn

Tinh.

“Phải, tôi……Tôi làm như vậy là vì tiền, tôi cần phải viết

ra cái thể loại tiểu thuyết đó, tôi mới có thể sinh tồn, tôi…….” Nói

xong, Doãn Tinh cảm thấy tủi thân đến rơi lệ.

Nước mắt của cô làm dao động Phong Dực.

“Đừng khóc, cô muốn giúp như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý với cô.”

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của Phong Dực ở gần sát bên cổ cô, hơi thở của anh lan tỏa bao quanh cô, loại cảm giác này thật khó tả! Doãn Tinh hoàn

toàn bị tê liệt.

“Có thật không? Kể cả việc tôi muốn anh dạy cho

tôi làm như thế nào để giấc mộng ấy của tôi biến thành sự thật ư?” Cô

ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng xấu hổ hỏi anh.

“Ừ!”

Doãn Tinh gần như sắp bị ánh mắt đầy vẻ huyền ảo tà mị đẹp đến mê chết người kia của Phong Dực thiêu đốt.

“Phong, anh nghe hiểu được ý của tôi sao? Tôi nói tôi là một nhà văn viết tiểu

thuyết ngôn tình, tôi đã vì tiểu thuyết của mình mà buộc phải mơ thấy

“mộng xuân”, người nam chính trong mộng ấy chính là anh, cho nên tôi chỉ có thể tìm đến anh bởi vì tôi…….”

“Bởi vì cô chỉ muốn tìm đúng tôi, có phải vậy không?” Phong Dực tinh quái nhìn cô hỏi.

Doãn Tinh sững sờ gật gật đầu.

“Vậy ở trong giấc mộng của cô, bước đầu tiên mà tôi làm với cô là gì?” Phong Dực hoàn toàn bị vẻ hồn nhiên và sự can đảm của cô gợi lên hứng thú,

không phải anh chưa gặp qua những người con gái bạo dạn muốn cùng anh

trải qua tình một đêm, hoặc lao vào vòng tay của anh, nhưng cô bé người

Châu Á trước mắt này vừa gặp đã hấp dẫn được anh.

Chẳng những anh không có bị cô dọa sợ, ngược lại còn giống như có một loại khát vọng rất mãnh liệt, cơ thể anh đã lâu không có cảm giác như

gặp phải món mồi ngon này.

Nheo lại con ngươi, anh cúi đầu nhìn Doãn Tinh, đôi môi mềm mại dán lên làn môi đỏ thắm của cô.

Anh ta, trời ạ! Mình còn chưa nói thế mà anh ta đã biết rồi ư?

Doãn Tinh bị Phong Dực hôn, thân hình bé nhỏ của cô tựa sát vào lồng ngực anh không ngừng hít thở.

Hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm của cô, ở chỗ nào đó của Phong Dực

ngay tức khắc trướng lên, ở chỗ kín vốn mềm oặt bỗng trở nên cứng ngắc

và cộm to lên, sự thay đổi trong nháy mắt khiến cho mạch máu anh như

muốn nổ tung.

Doãn Tinh không hề nhận ra sự khác thường đó của Phong Dực, ngoại trừ mỗi đêm bị mơ thấy “mộng xuân”, còn trên thực tế chuyện ân ái giữa nam

và nữ cô không hề có một chút hiểu biết nào cả.

“Anh hôn tôi……Đây là sự thật ư?!” Hơn nữa khắp người cô còn đang

không ngừng phát run, giống như bị điện giật vậy, điều này làm cho cô có một loại cảm giác rất chân thật, “Phong, anh đang hôn tôi đó sao, không phải đang ở trong mơ ư……Tôi thật sự rất hạnh phúc!” Chỉ một cái hôn nho nhỏ mà đã khiến cho toàn thân cô run rẩy, vậy kế tiếp sẽ ra sao? Cô nhớ được mình có viết phần này, nhưng vừa nghĩ tới đây……Hai gò má cô liền

ửng hồng, dáng vẻ yểu điệu thẹn thùng ấy thật sự đã hấp dẫn người khác

biết nhường nào.

“Bé con à, tôi không chỉ muốn hôn em thôi đâu,

chuyện kế tiếp mà tôi