a là ai? Là người thân của cô sao? Nếu là vậy, ông ấy còn sống không? Nếu ông ấy vẫn còn sống, tại sao không tìm đến cô?
Rất nhiều nghi vấn . . . . . .
Chuyện càng lúc càng kỳ hoặc. . . . . .
Cho dù nghĩ thế nào cô cũng nghĩ không ra đáp án. . . . . .
Cơ Liệt Thần nghiêng đầu nhìn Lâm Nhược Kỳ vùi đầu ở cần cổ anh, không khỏi cau mày rậm.
Lãnh Như Phong đáng chết, hại cô suy nghĩ lung tung, cả người đổ mồ hôi lạnh!
Liền dùng tay áo của mình, vuốt vuốt trên sợi tóc ướt nhẹp của cô, lau đi mồ hôi lạnh cho cô, sau đó đặt cô trên đùi. Cái đầu nhỏ được bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng bao lấy vuốt ve, tiếp xúc như vậy dường như làm cho cô cảm giác còn dễ chịu hơn một chút. . . . . .
"Nhược Kỳ. . . . . ."
Anh khẽ gọi một tiếng, cúi đầu ngưng mắt nhìn cô.
Cô sững sờ, đang băn khoăn suy nghĩ, thấy thế, trong lòng Cơ Liệt Thần bị đè nén cũng nổi lên bao nhiêu nghi ngờ.
Tại sao đi cùng Lãnh Như Phong chỉ mười phút thôi, cô đã như vậy?
Tại sao anh muốn ra tay ép hỏi Lãnh Như Phong thì cô lại kịp thời ngăn trở anh đánh ra?
Tại sao lúc gần đi, Lãnh Như Phong ném lại một câu "Có chuyện gì có thể điện thoại cho tôi" chẳng những cô không từ chối ngược lại gật đầu đồng ý?
Tại sao anh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô lại không nói câu nào, cả người cứ ngây ngốc sững sờ, rõ ràng có chuyện gạt anh ?
Ngồi vào trong xe, anh không kịp chờ đợi ôm lấy cô, không kịp chờ muốn hôn cô. Anh rất lo lắng cho cô, âm thầm đưa ra chủ ý: sau này tuyệt đối không thể cho cô rời khỏi mình nửa bước.
Cô gái của anh, đặt ở bên cạnh anh mới yên tâm!
Theo tính tình anh ngày thường, nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho Lãnh Như Phong, nhưng hết lần này tới lần khác không lay chuyển được Lâm Nhược Kỳ, chỉ đành phải thả anh ta.
Lại nói, thái độ của Lâm Nhược Kỳ đối với Lãnh Như Phong thay đổi khó hiểu, điều này làm cho Cậu chủ Cơ Liệt Thần luôn luôn tự tin cao ngạo trở nên cảnh giác.
Trực giác rất không ổn. . . . . .
Hơn nữa, rất ghen ghét. . . . . .
Vì vậy, ánh mắt Cơ Liệt Thần lạnh lùng nheo lại, môi mỏng khêu gợi gia tăng thế công, bàn tay ấm ấp xoa da thịt thấm mồ hôi của cô.
Nhưng cô tránh né, tránh né vòng tay anh, tránh né môi hôn rừng rực. . . . . .
"Xảy ra chuyện gì ? Nói cho anh biết, rốt cuộc anh ta nói gì với em? Hay là. . . . . Anh ta khi dễ em sao?"
Cơ Liệt Thần cau mày nhìn về phía gương mặt trắng bệch của cô, cho rằng vì tâm trạng không yên, cô chưa tỉnh hồn mới từ chối mình.
Nhưng Lâm Nhược Kỳ tựa đầu vào trên đầu gối anh, nhỏ giọng khổ sở kêu: "Thần, xin anh đừng hỏi em...em không biết gì cả. . . . . ."
Cô thật sự không biết gì, lời của Lãnh Như Phong mang đến cho cô quá nhiều rung động, trong thời gian ngắn ngủi vẫn không thể nghĩ ra.
Cô cần phải có thời gian sắp xếp lại một chút. T
Một hồi lâu, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Cơ Liệt Thần, lầm bầm hỏi "Thần, em muốn đi tìm Lãnh Như Phong, dường như anh ta biết thân thế của em. . . . . "
Bật thốt lên cũng không nghĩ tới câu nói này sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng, Lâm Nhược Kỳ chỉ cảm thấy hối hận, hối hận tại sao mình phải mất hồn, tại sao lúc ở trong tàu ngầm không nghe kỹ lời của Lãnh Như Phong. . . . . .
Người đàn ông đang giở trò trên người, nhiệt tình chợt trở nên lạnh nhạt, tay nắm chặt, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy bên hông đau nhói.
"Ưm hừm . . . . . ." cô cau mày trách móc, "Tại sao anh véo em? !"
Phục hồi lại tinh thần nhìn về phía Cơ Liệt Thần, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt của Cơ Liệt Thần đen như than, hoàn toàn không để ý tài xế đang ghé mắt, giống như tài xế người ta không liên quan gì. . . . . .
Lúc này, môi mỏng Cơ Liệt Thần khẽ mím thành một đường trắng bệch, cằm cứng ngắc, tròng mắt đen xinh đẹp thâm thúy lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt rét lạnh nhìn cặp mắt trong suốt của cô.
Đột nhiên vặn hỏi: "Bởi vì anh ta có thể biết thân thế của em, cho nên em muốn đi tìm anh ta?"
Khóe môi anh vểnh lên thành đường cong như vầng trăng non, trông rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lẽo!
Hơi ngừng lại, vẫn giọng nói ưu nhã dễ nghe, nguội lạnh mỉa mai: "Đừng hòng mơ tưởng!"
Nghe vậy, Lâm Nhược Kỳ có chút đen mặt.
Trong lòng hiểu rõ: người này. . . . . . đang ghen.
Cô nhìn trộm nhìn anh một chút, một lúc lâu, mới cẩn thận hỏi "Em tìm anh ta chỉ muốn biết thân thế của mình, sẽ không nói chuyện gì không liên quan, như vậy cũng không được sao?"
Anh cười lạnh một tiếng: "Có một lần kinh nghiệm bị sợ đến ngất, em còn muốn có lần thứ hai? Động não nhiều một chút, chuyện không có đơn giản như vậy."
Hơi ngừng lại, không đợi cô trả lời, vô cùng lạnh lùng, ném ra một câu: "Tóm lại, không được!"
Lâm Nhược Kỳ liếc mắt một cái. . . . . .
Ông trời! Điện thoại di động người đàn ông này đang nắm trong tay, như muốn bị nghiền nát!
Cắn răng nghiến lợi, giọng nói lạnh lẽo tràn ngập cả bên trong buồng xe, ". . . . . Tên nhóc xấu xa Lãnh Như Phong dám chặn cửa đẩy em lên tàu ngầm? ! Lại dám coi rẻ Cơ Liệt Thần anh! Muốn cướp vợ của anh? ! Không có cửa đâu!"
Tuyệt đối phải tìm cơ hội giết anh ta! Tuyệt đối phải cho anh ta biết, động vào cô gái của Cơ Liệt Thần a
