giây, mới phục hồi lại tinh thần.
Sau đó, không thể đè nén bật cười ra tiếng nhưng cười một tiếng làm động tới vết thương trên người.
Rốt cuộc chậm rãi lấy lại sức, anh nói móc, "Bà xã, em nói chuyện hài không giống một chút nào."
Lâm Nhược Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh, sau đó dặn dò, "Ngàn vạn lần không được đi ra ngoài a, ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, em đi học 1-2 tiếng sẽ trở lại."
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần lại không nhịn được trêu nói, "Bà xã, anh phát hiện kể từ khi kết hôn, em càng lúc càng trở nên giống bà mẹ già, thật sự rất dài dòng. . . . . ."
"Gà 16!" Dậm chân, giận tím mặt.
Cơ Liệt Thần buồn cười giơ tay đầu hàng, "Được, được, được, anh không nói, anh không nói."
Đôi tay khoanh ở trước ngực, mỉm cười nhìn Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.
Nói là nghỉ ngơi, thật ra Lâm Nhược Kỳ chân trước mới vừa đi ra cửa, Cơ Liệt Thần chân sau đi vào phòng sách, bắt đầu bận rộn công việc.
"Này, Diêm Hạo, cậu và Heber cùng đến phòng sách một chút, chuyện bố trí phòng thủ Lư Đăng Bảo, tôi có kế hoạch mới. . . . . ."
******
Cho tới bây giờ Lâm Nhược Kỳ nghĩ môn bắn súng là môn rất khó học. Xem cảnh bắn nhau trong phim, các Nữ Đặc Công cầm súng chơi đùa, bao nhiêu xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp, tại sao ngay cả súng ngắn cô cũng cầm không vững? Có khó khăn như thế sao?
Không chỉ khó khăn mà còn rất khô khan!
Điều quan trọng là ông thầy dạy bắn súng, mẹ nó, đặc biệt xảo trá!
"Lâm Nhược Kỳ! Nói cô bao nhiêu lần, đi đầu là phương pháp giết địch hiệu quả nhất! Trước nhắm ngay đầu, phải nâng cao tầm ngắm, hai chân và hai vai vững, thử lại một lần nữa!" Lôi Thiệu Đình cực kỳ tức giận, lớn tiếng hô to bên tai làm cho Lâm Nhược Kỳ không nhịn được cau mày.
Lôi Thiệu Đình này thật sự kỳ quái, thần bí và giống như yêu nghiệt chuyển thế, động một chút là động tay động chân đối với người ta, chỉ khi nào lên sân bắn, thái độ quay ngoắc 180°, không riêng gì Lâm Nhược Kỳ, ngay cả Lynda cũng bị anh ta hù dọa.
"Pằng. . . . . ." một tiếng, đạn bay ra, đáng tiếc không bắn vào mục tiêu, đừng nói gì đến giết địch phải bắn vào "Đầu".
Nhìn bia bắn nơi xa một chút, Lâm Nhược Kỳ chợt chắt lưỡi.
Con ngươi sắc bén chìm xuống, sau lưng Lôi Thiệu Đình cực kỳ tức giận kéo súng ngắn trong tay cô, căn bản không ngắm, chỉ thấy anh ta đứng ở trước chỗ Lâm Nhược Kỳ đã đứng, bày ra tư thế đẹp trai, tay phải vừa nhấc.
"Pằng, pằng, pằng . . . . . ." ba phát súng liên tục, tiếng nổ vang dội!
Lâm Nhược Kỳ hào hứng chạy đến bên bia bắn vừa nhìn, vẻ mặt hở ra. . . . . .
Mẹ nó, chỉ có một mắt, ba phát đạn không hề hỏng phát nào, tất cả đều bắn vào hồng tâm!
Quay đầu nhìn lại, trên trán Lôi Thiệu Đình nổi gân xanh, đang hướng về phía cô hét to: "Thấy không? Đây mới gọi là bắn súng! Cô tới đây, tiếp tục!"
Trong lòng Lâm Nhược Kỳ cũng tức giận, vốn hài lòng lắm đối với hành động trước đó của Lôi Thiệu Đình, vào lúc này thấy đối phương không khách khí chửi mình như vậy, nhất thời tức giận hung hăng lớn tiếng bác bỏ: "So với anh dĩ nhiên không tốt, anh là vua bắn súng đẳng cấp quốc tế, tôi là lính mới tay mơ, làm sao so sánh? Bắn. . . . . ."
Chữ bắn còn chưa nói hết, "Pằng, pằng, pằng" ba tiếng, ba phát đạn lướt qua bên hông của Lâm Nhược Kỳ, chính xác không lầm bay về phía bia bắn. . . . . .Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Thân hình Lâm Nhược Kỳ không nhịn được cứng ngắc, chỉ nghe trong gió có tiếng gào thét o o lướt qua, lại quay đầu lại nhìn lên mới phát hiện không biết khi nào, cái bia bắn sau lưng mình đã có thêm ba lỗ. . . . . .
Mồ hôi điên cuồng đổ xuống, mồ hôi đổ như thác a!
"Lôi Thiệu Đình! Anh điên rồi? Lại dám nhắm cố chủ thuê mình nổ súng? Anh không muốn sống hả!" Lynda đã bắt đầu lên tiếng mắng chửi người.
"Tại sao không dám? Nguy hiểm trước mặt, tôi còn coi cô ấy là cố chủ hay không? Trước hết bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, huống chi tôi là vua bắn súng cũng không phải là vua vạn năng, không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cô ấy!"
Lynda nghẹn lời, dừng một hai giây lại cảm thấy không ổn, bác bỏ, "Nhưng mặc kệ nói thế nào, anh cũng không nên chỉa súng về hướng cô ấy a, dù sao Nhược Kỳ cũng là lần đầu tiên học bắn súng, không bắn chính xác cũng là chuyện rất bình thường!"
Lôi Thiệu Đình cau mày, "Làm ơn, ý của cô nói bởi vì cô ấy ngu ngốc cho nên tôi phải hạ thấp yêu cầu một bậc?"
"Anh!" Lynda lần nữa nghẹn lời, một hồi lâu, hất tay tức giận nói, "Không thể nói lý! Một người kỳ quái!"
Dứt lời, Lynda hất tay xoay người.
Lâm Nhược Kỳ ở bên cạnh vẫn đứng nhìn hai người gây gổ, có chút xấu hổ, "Cái gì kia. . . . . . Tôi biết tôi rất ngốc nhưng hai người không cần vì một mình tôi mà gây gổ a. Tôi thừa nhận tôi rất ngốc, vì ngốc cho nên mới làm phiền Lôi tiên sinh, Lôi đại ca, Lôi huấn luyện viên, không đúng, là Lôi súng thần. . . . . . Tôi cầu xin anh dạy cho tôi vài lần nữa được chứ?"
Lần này, đổi thành là Lôi Thiệu Đình xấu hổ.
"Cô gái này. . . . . . Nói thế nào với cô mới đúng, ngốc còn chưa tính, lại còn da mặt dày như thế. . . . .
