Tang Tuyết Phù đột nhiên thất kinh từ trong khách phòng chạy đến, "Bác sĩ! Bác sĩ! Giang Mẫn Hạo! Mau gọi bác sĩ vào đi!"
Bác sĩ, y tá đều do Giang Mẫn Hạo từ trung tâm cấp cứu mời tới, toàn bộ thiết bị đều chuẩn bị tốt, sở dĩ làm như vậy là do Cơ Liệt Thần đặc biệt yêu cầu, có lẽ không muốn bị người nhà họ Lãnh điều tra được.
Cửa bị đẩy ra, lại bị đóng thật chặt. . . . . .
Trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi, bác sĩ thông báo ba lượt bệnh tình nguy kịch!
Mỗi một lần buộc phải sử dụng steroid, Tang Tuyết Phù phải ký một lần! Cô ký một lần, trái tim của mọi người chìm xuống một lần.
Tang Tuyết Phù đau khổ khóc thành tiếng, quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo, "Ông trời ơi, cầu xin ông cứu anh tôi đi, cho dù anh ấy đã giết qua rất nhiều người nhưng anh ấy giết đều là người đáng ghét, hơn nữa anh ấy đã chịu rất nhiều đau khổ như vậy, không có cha mẹ, hiện tại ngay cả người vợ yêu thương cũng chưa rõ sống chết. . . . . . Xin giơ cao đánh khẽ, không cần hành hạ anh ấy như vậy. . . . . ."
Giang Mẫn Hạo ngẩn ra, cái gì? ! Ngay cả chị dâu nhỏ, cô ấy cũng. . . . . . Gặp bất trắc rồi sao? !
Anh ta thương xót nhìn Tang Tuyết Phù đang quỳ trên nền đất, trong lòng hoàn toàn không đành lòng, lên tiếng an ủi, "Tuyết Phù, cô đứng lên đi, đừng như vậy, anh của cô là người tốt sẽ có trời phù hộ, anh ấy sẽ không có chuyện gì!"
Anh ta muốn đỡ cô nhưng Tang Tuyết Phù chết sống không chịu, khóc chết đi sống lại.....
Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
Thời gian từng giây từng phút giày vò, dường như dừng lại. Cho đến sau một tiếng, các bác sĩ mới từ trong phòng khách ra ngoài.
Vẻ mặt bác sĩ hết sức không ổn, "Giang tiên sinh. . . . . ."
"Như thế nào? Bệnh nhân đâu?" Giang Mẫn Hạo tiến lên một bước hỏi thăm, vẻ mặt nghiêm túc.
"Bác sĩ, anh tôi thế nào?" Tang Tuyết Phù từ trên nền gạch bò dậy, không để ý hình tượng của mình, tiến lên níu lấy cánh tay bác sĩ, lo lắng hỏi, "Anh ấy như thế nào?"
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng. . . . . . Anh của cô đã chết!" Vẻ mặt Bác sĩ hết sức nghiêm túc cũng rất lạnh lùng, liên quan đến chuyện chết chóc, tất nhiên không phải bọn họ trải qua lần đầu tiên.
"Chết? Anh tôi chết rồi. . . . . . Ông nói anh tôi anh ấy đã chết? Không thể nào. . . . . . Không thể nào. . . . . . Các người là lang băm! Các người là thứ vô dụng! Tôi không tin!" Tang Tuyết Phù vung quả đấm nho nhỏ muốn đánh bác sĩ nhưng bị Giang Mẫn Hạo và Heber ngăn cản.
"Bác sĩ, tôi cầu xin các người, cứu anh tôi đi. . . . . . Tôi có tiền, anh tôi cũng rất có tiền, chỉ cần các người cứu sống anh ấy, anh ấy nhất định sẽ thưởng cho các người mấy chiếc xe sang trọng, khu nhà cao cấp, còn có tôi, tôi nhất định sẽ đem tất cả tiền thuê mướn nông trại Nhà họ Tang, tất cả đều cho các người. . . . . ." Tang Tuyết Phù lần nữa quỳ gối trước mặt của các bác sĩ, rơi lệ, nghẹn ngào.
"Xin nén bi thương!" Bác sĩ lạnh nhạt nói.
Tất cả trước mắt mơ hồ, bóng người trùng điệp, giọng nói dần dần bay xa. . . . .
Từ từ, tất cả dường như yên tĩnh!
Tang Tuyết Phù bị không khí yên tĩnh chết tiệt vây lấy, vây lấy làm cho cô hít thở không nổi, thân thể không chịu nổi áp lực, cuối cùng xụi lơ ngồi ở cửa phòng khách, bất kể thế nào cô cũng không tiếp nhận nổi sự thật này. . . . . .
"Cậu chủ. . . . . ."
"Thần. . . . . ."
Heber và Giang Mẫn Hạo cùng đau lòng. . . . . .
Chẳng biết lúc nào, thi thể Cơ Liệt Thần được người từ trong phòng khách đẩy ra, toàn thân đang đắp vải trắng.
"Tuyết Phù, mở mắt ra nhìn anh của cô, tiễn đưa anh cô đoạn đường cuối cùng đi!" Giang Mẫn Hạo ôm chặt thân thể Tang Tuyết Phù, trầm giọng nói, tràn đầy thương tiếc không thôi.
Bên kia Heber nằm rạp trên thi thể Cơ Liệt Thần, không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt, gào khóc lên. Ông ta khóc suốt, khóc suốt, ai cũng biết, nhiều năm chăm sóc Cơ Liệt Thần như vậy, ông ta đã xem Cơ Liệt Thần là con trai của mình rồi. . . . . .
"Anh. . . . . ." Tang Tuyết Phù đau lòng không biết làm sao phát tiết, vươn tay, run rẩy vạch lớp vải trắng.
"Thi thể" Cơ Liệt Thần nằm im, không một tiếng động.
Nước mắt, tiếng gào khóc, khổ sở. . . . . .
Trong lòng mỗi người đều bi thương!
Tang Tuyết Phù nắm chặt băng ca cho đến khi ngón tay rướm vết máu đỏ tươi. . . . . .
"Tuyết Phù, buông tay thôi. Anh của cô đã chết. . . . . . Anh ấy đã chết, không sống được nữa. Anh của cô rất lo lắng cho cô và mẹ cô, còn có. . . . . . Chị dâu nhỏ. Cô khóc lóc như vậy, anh ấy sẽ ra đi không yên lòng . . . . . . Hơn nữa, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể khóc làm thương tổn thân thể của mình." Mặc dù Giang Mẫn Hạo nhỏ hơn Tang Tuyết Phù ba tuổi nhưng dù sao anh ta cũng là người kinh doanh tài giỏi, xem xét vấn đề toàn diện hơn, lý trí hơn.
Heber nghe Giang Mẫn Hạo an ủi Tang Tuyết Phù cũng ngưng nước mắt, nghẹn ngào nói, "Cậu ba Giang nói rất đúng, biểu tiểu thư, kế tiếp cô còn có rất nhiều chuyện phải đi xử lý, hiện tại người thân duy nhất của cậu chủ cũng chỉ có cô, còn mợ chủ nhỏ, cô phải nén đau lòng giúp cậu chủ đi tìm mợ chủ nhỏ