n sông nhỏ gần U Linh cốc anh tìm được Nano điện tử truy tung, anh lo lắng em bị rơi vào trong biển rộng, vừa ngầm hỏi người vớt gần cả con sông, vừa truy tung đến cuối nguồn sông nhỏ và chỗ giao nhau với biển khơi, sau đó trên một bờ biển anh phát hiện một đầu mối. . . . . ."
"Tìm được manh mối này, lại làm cho anh càng thêm lo lắng an nguy của em, bởi vì phát hiện nó bên bờ biển, cho nên anh lo lắng có phải em vùi thân biển rộng hay không. . . . . . Khi đó, anh không còn hy vọng, không chỉ một lần nghĩ tới buông tha, nghĩ tới đến đi cùng em lại thôi. Anh không phải Thánh Nhân, hi vọng tìm kiếm mong manh như vậy so với 18 loại hình phạt còn tàn khốc hơn, hơn nữa theo hoàn cảnh của em ngày đó, xem như tìm được em rồi, anh cũng nghĩ tới kết cục có thể không quá hy vọng. Rất nhiều đêm thao thức anh đều nghĩ, thôi vậy, không bằng thôi, cứ như vậy đi, giống như lúc em rơi xuống biển đã nói, hoàn toàn quên em, bắt đầu lại một lần nữa. . . . . ."
"Nhưng anh không làm được, anh biết rõ anh nhất định không làm được, từ đầu đến cuối anh không quên được. Tên của em, ba chữ Lâm Nhược Kỳ này giống bị người dùng đao khắc ở ngực anh, không thể nào bôi xóa được. Bởi vì, một khi nghĩ đến ngộ nhỡ em còn sống, em đang chờ anh, không biết em sống ở một chỗ nào đó, cuộc sống có tốt không, một mình cô đơn biết làm gì. . . . . ."
Lời nói đến một nửa, Cơ Liệt Thần khẽ dừng lại, anh nhớ đến tình hình lúc đó.
Khi anh tìm thấy Nano điện tử truy tung nhưng không thấy bóng dáng của Lâm Nhược Kỳ thì gần như muốn nản lòng thoái chí, tan thành tro bụi.
Nếu không phải còn giữ vững lòng tin, ôm hy vọng xa vời đến chỗ giao giữa biển, trên bờ cát phát hiện một thanh gỗ mục, trên thanh gỗ mục móc ngọc bội hình phượng của cô, thiếu chút nữa anh cho rằng cô chết thật. . . . . .
Khối ngọc bội hình phượng kia anh tìm người giúp cô hàn ghép lại thật tốt, để cho cô đeo ở trên người. Ngọc có thể nuôi người, mà đồng thời người có thể nuôi ngọc, mặc dù ngọc bội vẫn có một khe hở nhưng mang đã lâu, ngọc bội sẽ tự động chữa trị.
Chính là khối ngọc bội kia làm cho anh dấy lên hi vọng một lần nữa, men theo đường ven biển tìm đến Thôn trang họ Lý, cả một ngày đêm anh không ăn không uống tìm ba ngày ba đêm, mệt mỏi và đói bụng, rốt cuộc ngất xỉu ở Thôn trang họ Lý.
Trùng hợp lúc này, Lâm Nhược Kỳ mất trí nhớ đã cứu anh . . . . . .
Anh không khỏi không cảm khái, có lẽ anh và cô, thật sự là ông trời đã sắp đặt.
Nghĩ đến đây, Cơ Liệt Thần đứng dậy đi tới bên bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi gấm màu đỏ, sau khi mở lấy ra ngọc bội hình phượng, "Chính là ngọc bội từ nhỏ em đã đeo trên người."
Tâm trí của Lâm Nhược Kỳ vẫn còn đắm chìm trong lời bộc lộ của Cơ Liệt Thần, tóc ngắn mong manh, khuôn mặt ướt đẫm như hoa lê trong mưa, không làm sao ngừng được. Nghe Cơ Liệt Thần nhắc tới ngọc bội, lúc này cô mới cuống quít xoa xoa nước mắt trên mặt, ngồi thẳng người nhận lấy.
"Đây là của em?"
"Ừ, " Cơ Liệt Thần gật đầu một cái, "Vật này có liên quan đến thân thế của em."
"Thân thế của em?" Lâm Nhược Kỳ mờ mịt ngước mắt, nhìn vào ánh mắt của Cơ Liệt Thần, "Đây là ý gì?"
Đáy mắt thoáng qua hàng trăm loại màu sắc, anh nói, "Thật ra anh cũng không biết, về thân thế của em anh còn đang điều tra."
Anh nói như vậy, ngược lại càng gợi lên sự tò mò của cô, "Nói như vậy em là đứa trẻ mồ côi sao?"
Anh khó khăn mở miệng, ". . . . . . Xem như thế đi, cũng chưa chắc như vậy."
Cô mấp máy môi, cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng buồn bực, một hồi lâu rốt cuộc nói, "Em cho rằng mình rất xui xẻo, sẩy thai, mất trí nhớ cái gì cũng trải qua rồi, thì ra còn là một đứa trẻ mồ côi. . . . . ."
"Đứa ngốc, không cho em nói mình như vậy" Cơ Liệt Thần trìu mến xoa xoa tóc của cô, làm cho mái tóc cô đang rối tung càng thêm lộn xộn, giọng nói rất cưng chìu nói, "Không phải bây giờ em có anh sao, sau này còn có con cái của chúng ta, như vậy em có gia đình, còn lo lắng cái gì."
Dứt lời, hơi ngừng lại, "Nếu em vẫn suy nghĩ muốn biết thân thế của mình, anh sẽ tiếp tục giúp em điều tra ra."
Cô ngẩng đầu, "Anh làm sao điều tra?"
"Bảo Heber, Diêm Hạo và Tuyết Phù điều tra, anh nghĩ cách đáp án không xa."
Lâm Nhược Kỳ càng bối rối hơn, "Heber. . . . . . Hạo và Tuyết. . . . . . Anh nói là ai?"
Cô liên tiếp đưa vấn đề, khiến cho Cơ Liệt Thần buồn cười không thôi. Vẻ mặt thoải mái, chỏi người lên, môi mỏng hạ xuống ngậm lấy vành tai của cô, "Nhóc à, vấn đề của em quá nhiều. Hay là để sau này từ từ nói cho em biết thôi. . . . . ."
Nói xong, môi mỏng lại hôn lên hai cánh môi cô.
Đại não Lâm Nhược Kỳ còn dừng lại ở vấn đề "Thân thế", vừa tránh né anh đeo bám, vừa buồn buồn lầm bầm, "Thân thế cũng không biết, nói cách khác em không biết sinh nhật của mình sao? Vậy. . . . . . Chẳng phải ngay cả bánh ngọt cũng không thể ăn rồi? Đúng rồi, Thần, em bao nhiêu tuổi?"
Nghe vậy, Cơ Liệt Thần rất đen mặt chống trán.
"19 tuổi!" Môi mỏng treo ở môi cô cách nhau một đường, cắn răng nghiến lợi nói: "Lâm Nhược Kỳ, chồng của em đang thân thiết với em, em có thể chuyên tâm một chút khôn