Old school Swatch Watches
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212700

Bình chọn: 7.00/10/1270 lượt.

mắt của cô mang theo cô nhiệt độ, nóng một chút, để cho anh ta có cảm giác nóng nóng, ngực cũng khó chịu . . . . . .

Lúc ban đầu cô chỉ mơ hồ khóc sụt sùi, rồi sau đó, cô càng khóc càng đau lòng, càng khóc càng lớn tiếng, cuối cùng biến thành gào khóc.

Nước mắt, ánh mắt của cô đầy sương mù, cả người run rẩy, giống như lá thu thê lương rơi trong gió.

Cuối cùng, hai chân cô mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống ở trên giường, mất đi ý thức, khóc hôn mê bất tỉnh. . . . . .

***

Ngoài cửa sổ bầu trời xanh ngắt, áng mây tĩnh lặng giống như tấm lụa mỏng trôi lơ lửng ở giữa không trung.

Lâm Nhược Kỳ còn đang ngủ.

Từng giọt chất lỏng trong suốt, chậm rãi thông qua ống truyền dịch chảy vào trong mạch máu của cô. . . . . .

Lãnh Như Phong ngồi ở ghế gỗ bên mép giường, trầm tư.

Khi bác sĩ riêng nói cho anh ta biết, Lâm Nhược Kỳ mang thai một tháng thì đối với anh ta mà nói giống như bị một gậy đập vào đầu.

Không thể nghi ngờ, đứa nhỏ trong bụng Lâm Nhược Kỳ là của Cơ Liệt Thần.

Lãnh Như Phong gần như xúc động nhất thời, muốn để cho bác sĩ riêng tiêm thuốc cho cô sẩy thai!

Anh ta có thể tiếp nhận Lâm Nhược Kỳ đã từng là cô gái của Cơ Liệt Thần, nhưng anh ta không thể tiếp nhận Lâm Nhược Kỳ mang thai đứa bé của Cơ Liệt Thần!

Anh ta. . . . . . Lại trễ một bước? !

Cũng may là quản gia ngăn cản anh ta.

Quản gia nói: "Bây giờ tình trạng tinh thần của Lâm tiểu thư rất kém, nếu như phá bỏ đứa bé của cô, chẳng những thân thể không chịu nổi, ngay cả tinh thần cũng sẽ hỏng mất!"

Lãnh Như Phong vất vả đấu tranh suy nghĩ, cuối cùng tạm thời đồng ý.

Nhưng chỉ là tạm thời!

Dù sao, anh ta cũng lo lắng cho cô. Cảm giác lúc ở vách đá trơ mắt nhìn cô rơi xuống, anh ta không muốn trải nghiệm lại một lần nữa. . . . . .

Lãnh Như Phong không khỏi rối rắm thở dài một tiếng. Vốn cho rằng tất cả đã theo kế hoạch của mình từng bước từng bước đi về phía mục tiêu, nhưng không những Cơ Liệt Thần không chết mà Lâm Nhược Kỳ lại mang thai đứa bé của anh, thật là làm cho anh ta như mắc nghẹn ở cổ họng!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh rơi vào nơi bụng Lâm Nhược Kỳ, vẻ mặt rất phức tạp, khó có thể nắm bắt.

Ánh mắt Lãnh Như Phong đong cứng, đứng dậy, rời khỏi giường lớn.

"Lâm tiểu thư, xin cô uống một chút chè táo đỏ hạt sen đi, đây là món thông khí bổ huyết, hiện tại thân thể cô rất yếu, phải bồi bổ mà." Quản gia mới tới than thở đem chén muỗng đưa đến trước mặt Lâm Nhược Kỳ, không thể làm gì khác hơn nói, "Cô không ăn gì, cậu chủ Lãnh, cậu ấy . . . . . . Sẽ trách tội."

Lâm Nhược Kỳ vẫn không nhúc nhích.

Lãnh Như Phong đứng ở ngoài cửa nhìn cô. Anh ta biết cô muốn tỏ rõ quyết tâm của mình.

Mặc dù biết trong thời gian ngắn cô sẽ không thuận theo mình nhưng cô chán ghét và kháng cự vẫn làm đau mắt anh ta, anh ta hít thở sâu một hơi, đi vào phòng ngủ, nhận lấy chén muỗng từ trong tay quản gia, giọng nói hết sức hòa nhã, "Ngoan ăn nó đi, xem như em không phải vì mình, cũng nên vì đứa nhỏ trong bụng em mà suy nghĩ một chút! Muốn phản kháng cũng chờ sinh đứa bé ra!"

Lâm Nhược Kỳ đang trong trạng thái rã rời, thật ra không chú ý nghe Lãnh Như Phong nói gì, nhưng hai chữ "Đứa bé" này lại nghe vào trong tai cô rất rõ ràng.

"Anh...anh nói gì? ! Anh mới vừa nói. . . . . . Nói. . . . . . Nói trong bụng tôi có đứa bé? !" Lâm Nhược Kỳ kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy, em không có nghe lầm, em mang thai!" Gương mặt của Lãnh Như Phong rất âm trầm, mặc dù anh ta rất không muốn nói chuyện này nhưng đây là biện pháp duy nhất làm cô nguyện ý ăn uống.

Lâm Nhược Kỳ ngây dại, đắm chìm trong tin tức Lãnh Như Phong nói ra, không biết nên vui sướng hay nên đau buồn.

Vui sướng là rốt cuộc cô lại mang thai đứa bé của Cơ Liệt Thần. . . . . .

Đau buồn là bây giờ còn chưa có tin tức của Cơ Liệt Thần, chẳng lẽ anh thật sự như Lãnh Như Phong nói, bị anh ta làm hại. . . . . .

Nước mắt không nhịn được cuồn cuộn rơi xuống.

Giống như bị bùa mê, Lâm Nhược Kỳ lau nước mắt qua loa, bưng lên chén muỗng trong tay Lãnh Như Phong bắt đầu tự mình ăn . . . . . .

Tròng mắt đen Lãnh Như Phong yên lặng nhìn cô, xem ra quản gia nói không sai, đứa bé trong bụng của cô là xương sườn mềm của cô. . . . . .

Một ý niệm tà ác dâng lên, sau đó Lãnh Như Phong hối hận không thể phá bỏ đứa bé trong bụng của cô! Nhưng mặt khác, anh ta đã đưa ra quyết định mới!

Một tuần lễ sau, Lãnh Như Phong mang Lâm Nhược Kỳ tới bên trong một nhà xác.

Ở trước mặt cô, Lãnh Như Phong mở hộp, khí lạnh nồng đậm xông tới, hơi trắng mịt mờ, toàn thân "Cơ Liệt Thần" bị bao trùm bên trong.

"Thần!" Theo bản năng Lâm Nhược Kỳ thét chói tai.

Khuôn mặt vẫn đẹp trai như vậy nhưng anh không nghe được cô nói chuyện, cũng không nhìn thấy mặt của cô. . . . . .

Cô không nén được khóc ra thành tiếng, nước mắt bổ nhào lả tả chảy xuống.

Nhưng sau khi cô nhìn thấy da trên người "Anh" hoàn hảo, hơi sợ sệt một chút, sau đó cô vội vã dùng đôi tay bưng kín cặp mắt của mình, trong đôi mắt to xẹt qua một tia giảo hoạt sáng loáng.

Rốt cuộc khóc mệt, cô hít vào một hơi thật sâu, nhàn nhạt nhìn lại người chết một lần nữa, liền xoa