ho tâm trạng của mọi người quá khó chịu, cũng bắt chước Bà Tang vạch trần Tang Tuyết Phù, "Hắc, Tuyết Phù vốn là kẻ tham ăn!"
"Anh mới tham ăn !"
Tang Tuyết Phù và Giang Mẫn Hạo chỉ cần vừa thấy mặt liền gây gổ nhưng mọi người đều biết Giang Mẫn Hạo ưa thích cô, cô lại chết sống không thừa nhận.
Hai người cười đùa, Bà Tang và Nhiễm Phương nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ cũng cười theo. . . . . .
Nhưng có một người làm thế nào cũng không cười nổi.
Người này, dĩ nhiên là Cơ Liệt Thần.
Bà xã của mình còn bị người đàn ông khác giam lỏng ở nhà, làm sao anh có thể vui vẻ đây?
Mặc dù biết mẹ còn sống, cũng là chuyện đáng ăn mừng, nhưng tâm trạng vui thích không bù nổi lo lắng trong lòng. . . . . .
Bây giờ cô đang làm gì? Có chịu khổ hay không? Có ăn được ngủ được hay không? Có đau lòng khổ sở bởi vì anh không kịp đi cứu cô hay không?
Đột nhiên, Cơ Liệt Thần nhớ tới mẹ vừa nói về chuyện hôn nhân Lâm thị, trong lòng chợt nổi lên nghi ngờ.
Mới vừa rồi mẹ nhắc Lâm thị vợ chồng, anh có rất nhiều nghi vấn: họ Lâm phải không? Vậy cùng họ với Nhược Kỳ? Chẳng lẽ là trùng hợp? Chắc là vậy, nhũ danh của Nhược Kỳ là chữ Đào, có thể cô vốn không phải họ Lâm. . . . . .
Nhưng trong đầu Cơ Liệt Thần nhớ lại một số hình ảnh. . . . . .
Nhớ khi còn bé, trước một tháng cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ. Một ngày đó, bọn họ muốn mời một gia đình đến biệt thự ăn cơm, con gái của gia đình kia gọi là Tiểu Đào, lúc ấy mới ba tuổi. Về phần cha mẹ của Tiểu Đào, Cơ Liệt Thần cũng không biết tên của bọn họ, bởi vì Cơ Lập Hàng cũng không có giới thiệu, bảo Cơ Liệt Thần mang Tiểu Đào ra vườn hoa phía sau chơi. . . . . .
Rất tự nhiên, Cơ Liệt Thần nhớ tới chuyện Lãnh Như Phong gọi Nhược Kỳ là "Tiểu Đào".
Giật mình, chẳng lẽ. . . . . . Đây cũng là một sự trùng hợp?
Lờ mờ cảm thấy có một đáp án, anh không nhịn được hỏi, "Mẹ, có phải vợ chồng Lâm thị có một cô con gái hay không?"
Nghe vậy, Nhiễm Phương sững sờ, "Thần, con còn nhớ rõ? Ách. . . . . . Bọn họ có một cô con gái, khi đó dường như mới. . . . . . Ba tuổi chứ? Tên gọi là gì, mẹ không biết, dường như có một nhũ danh là. . . . . . Con chờ một chút, để mẹ suy nghĩ xem. . . . . ."
Dù sao cũng đã lớn tuổi, Nhiễm Phương rũ mắt suy nghĩ thật lâu.
Cơ Liệt Thần chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, giọng khàn khàn nói, "Có phải gọi Tiểu Đào hay không?"
"A, đúng! Gọi là Tiểu Đào!" Nhiễm Phương gật đầu một cái, "Vợ chồng Lâm thị cũng là bác sĩ, thỉnh thoảng vào cuối tuần, bọn họ mang theo đứa bé đi trẻ mồ côi viện giúp khám bệnh. Con còn nhớ rõ không, có một lần đứa bé kia làm sinh nhật ở trẻ mồ côi viện, còn mời con đi. . . . . ."
Lời nói đến một nửa hơi ngừng lại, sau hai giây, Nhiễm Phương thở dài nói, "Nói đến đứa nhỏ này, thật đúng là làm mẹ rất tự trách. Sau khi cha mẹ của nó bị bạn, mẹ vẫn rất lo lắng an nguy của nó, nhưng lúc đó mẹ được Dịch đạo sư đưa tới Anh quốc, sau đó phái người ở Nam Thành tìm kiếm tung tích của con bé khắp nơi, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được, cũng không biết hiện tại con bé thế nào. . . . . ."
Nghe đến đó, Cơ Liệt Thần đã kiềm chế không được, thân thể bị căng cứng, trên mặt nặng nề, "Mẹ, con biết cô ấy ở đâu."
"Con biết? Làm sao con biết?" Rõ ràng Nhiễm Phương ngẩn ra,
Môi mỏng dần dần mím lại, anh nói ra đáp án, "Bởi vì, Tiểu Đào chính là Nhược Kỳ!"
"Cái gì? ! Tiểu Đào chính là Nhược Kỳ? !" Bà Tang và Tang Tuyết Phù không hẹn mà cùng kêu lên.
Đây thật là cá sấm sét giữa trời quang, tất cả mọi người không nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như thế. . . . . .
Vì vậy, Cơ Liệt Thần liền đem quá trình nói cặn kẽ cho mọi người nghe.
Cuối cùng, tất cả mọi người không thể không cảm thán duyên phận của hai người Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ, nhưng cùng lúc vẻ mặt của mọi người nặng nề hơn.
Bởi vì, tất cả mọi người hiểu, nếu nói tạm thời Lãnh Như Phong không tạo ra uy hiếp đối với Lâm Nhược Kỳ, nhưng nếu Lãnh Kiêu Hùng biết tin tức Lâm Nhược Kỳ chính là cháu gái của quỷ y thì an nguy của Lâm Nhược Kỳ sẽ rất khó dự đoán. . . . . .
Lập tức, Cơ Liệt Thần quyết định ngay: lập tức tìm kiếm vị trí quỷ y, nếu như có thể tìm được ông ta, nói không chừng Nhược Kỳ có thể tránh được một kiếp; mà bên kia, anh cần phái người tìm cơ hội lẻn vào nhà Lãnh Như Phong.
Nếu không có hành động, chỉ sợ cũng đã muộn!
Ba ngày sau, Heber mang đến một tia hy vọng.
"Ông nói là. . . . . . Nhà họ Lãnh đang tuyển hộ lý riêng?" Đôi tay của Cơ Liệt Thần cắm ở trong túi quần, không nhúc nhích đứng trước cửa sổ sát đất, môi mỏng mím chặt, mày rậm nhíu chặt, "Tại sao? Là ai ngã bệnh?"
Heber biết, anh đang lo lắng cho mợ chủ nhỏ. . . . . .
"Tạm thời còn chưa biết, tôi chỉ nghe nói ngày hôm qua nhà Lãnh Như Phong mời bác sĩ riêng, tôi có thể đi tra lại, xem có phải thân thể của mợ chủ nhỏ xảy ra chuyện gì hay không."
"Được, làm phiền ông rồi, Heber."
"Cậu chủ, cậu đừng khách khí. Đây là việc tôi nên làm." Khẽ khom người, Heber thối lui ra khỏi phòng đọc sách.
Sau khi Heber đi, Cơ Liệt Thần vẫn đứng sừng sững trước cửa sổ sát đất một lúc lâu.
Bầu trời bên ngoài rất lạnh, rất u ám tối tăm kỳ k