Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212310

Bình chọn: 10.00/10/1231 lượt.

Lamborghini chậm rãi lái tới gần cửa chính nhà riêng của Lãnh Như Phong thì trùng hợp nhìn thấy anh ta chở Lâm Nhược Kỳ, vượt qua xe của mình.

Anh ta hơi sững sờ, lập tức gọi điện thoại cho Cơ Liệt Thần.

"Này, Thần, là tôi. Kế hoạch có biến. . . . . . Lãnh Như Phong mới chở chị dâu nhỏ chạy ra khỏi nhà riêng của anh ta. . . . . . Ừ, tốt, tôi biết rồi." Sau khi Giang Mẫn Hạo cúp máy, nhanh chóng quay ngược đầu xe, cẩn thận đi theo phía sau Lãnh Như Phong. . . . . .

Mà bên đầu điện thoại kia, Cơ Liệt Thần cũng nhanh chóng ra lệnh.

"Heber, thi hành B kế hoạch, chuẩn bị cứu người!"

***

Đã từng có người nói qua, tình yêu là thứ ôn dịch.

Lãnh Như Phong nghĩ anh ta hoàn toàn hiểu, cũng đã không còn kịp rồi, coi như trước mặt là vách đá, anh ta cũng chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống.

Bởi vì anh ta luôn có cảm giác, cảm giác nếu lần này mình buông tay, giữa anh ta và Lâm Nhược Kỳ sẽ không còn khả năng nữa. . . . . .

Cho nên, bất luận mẹ và Lãnh Kiêu Hùng phản đối như thế nào, anh ta quyết định nếm thử một lần nữa. Chương 093: Chạy trốn 3

Chở một phụ nữ có thai còn tăng tốc độ, chính xác là một chuyện rất không an toàn.

Lãnh Như Phong nghiêng đầu nhìn Lâm Nhược Kỳ ngồi chỗ cạnh tài xế một chút, phát hiện mặc dù cô mang dây nịt an toàn, nhưng tay phải gắt gao níu tay vịn cửa xe phía bên phải, tay trái níu thật chặt ống quần của mình.

Xem ra, ánh mắt của cô hết sức căng thẳng,

Vẻ mặt của anh ta dịu xuống, tốc độ xe cũng chậm lại rất nhiều.

Lúc đi ra rất gấp, anh ta cũng không nghĩ đến phải mang người theo, đợi đến khi mình phục hồi lại tinh thần thì xe đã chạy nhanh ở trên khu phố buôn bán.

"Anh muốn mang tôi đi nơi nào?" Lâm Nhược Kỳ chợt sâu kín hỏi.

Anh ta nghĩ nghĩ, đặt câu hỏi, "Em muốn đi chỗ nào?"

"Vậy chúng ta đi khu phố buôn bán đi, tôi đói bụng, muốn ăn một chút."

Lâm Nhược Kỳ thật sự đói bụng, phụ nữ có thai khác với người bình thường, chia thành ăn nhiều bữa ăn, về kiến thức phổ thông này Lãnh Như Phong cũng đã biết.

Dĩ nhiên, sở dĩ Lâm Nhược Kỳ nói như vậy, còn một nguyên nhân khác là vì lòng riêng của cô. Khu phố buôn bán nhiều người, mà lúc ra cửa Lãnh Như Phong cũng không mang theo bất kỳ vệ sĩ nào, cô mượn cơ hội muốn chạy trốn dễ dàng hơn.

Nhưng cô không ngờ, Lãnh Như Phong chính là Lãnh Như Phong, tâm cơ quả nhiên sâu hơn cô rất nhiều. Khi cô mới từ trên xe xuống, ‘rắc’ một tiếng thì Lãnh Như Phong đã đeo vào trên cổ tay cô một vật.

Giọng người đàn ông mỉa mai lạnh bạc, "Thật không nghĩ tới, ban đầu Văn Sương dùng cái đồ chơi này rất hữu dụng."

Lâm Nhược Kỳ cúi đầu vừa nhìn, vẻ mặt hở ra, lại là còng tay tình lữ mà Văn Sương đã từng bắt cóc cô thì dùng để khóa!

"Lãnh Như Phong, không ngờ người đàn ông lạnh lùng như anh lại làm ra chuyện ngây thơ như vậy!"

Thật ra, cô thật muốn mắng anh ta biến thái!

Khuôn mặt Lãnh Như Phong vẫn lạnh lẽo, đối với lời nói của cô mắt điếc tai ngơ, hỏi ngược lại, "Không phải nói muốn ăn sao? Đi thôi, tôi mời em."

Lâm Nhược Kỳ tức giận nói: "Đương nhiên là anh mời, tôi lại không có tiền!"

Cô thất vọng thuận tay chỉ một quán ăn, bị đối phương tay cầm tay đi vào trong nhà hàng, dưới ánh mắt mọi người cười trộm không dứt, ngồi xuống, không yên lòng ăn một chút hoành thánh thịt luộc.

Mà Lãnh Như Phong một tay chống đầu, nheo mắt nhìn cô gái trước mắt ranh mãnh khó trị . . . . . . Cô vẫn không yêu không để ý đến anh ta, vì cô anh ta đã trở mặt với mẹ, nhưng dường như cô không động lòng.

Lãnh Như Phong đột nhiên cảm thấy rất bất mãn.

Rõ ràng đã thu vào tay rồi, lại cảm thấy còn chưa đủ, muốn nhiều hơn, càng không chiếm được thì càng muốn lấy được, mỗi lần cảm thấy sắp lấy được thì nửa đường thêm một chút quanh co. . . . . .

Bên trong phòng máy điều hòa không khí thổi gió, phất qua bên quai hàm Lâm Nhược Kỳ sợi tóc rơi vào trên bờ môi của cô. . . . . . Lãnh Như Phong nhìn chằm chằm đuôi tóc này rung động một lát, im lặng không lên tiếng.

"Tôi ăn no rồi, tính tiền thôi." Lâm Nhược Kỳ thật sự ăn rất no, kêu ước chừng ba chén hoành thánh, thế nhưng ăn sạch sẽ toàn bộ.

Lãnh Như Phong cúi đầu nhìn cô rồi nhìn qua trong chén rỗng tuếch, nghĩ ngợi có phải gần đây nên tăng thêm một ít thực đơn dinh dưỡng cho cô hay không. . . . . .

Tính tiền, Lâm Nhược Kỳ đột nhiên chỉ vào toilet cách đó không xa nói, "A, ăn rất no rồi, tôi muốn toilet."

Lãnh Như Phong gật đầu, "Được, tôi chờ em."

Cô hắng giọng một cái, ho khan hai tiếng, vừa chỉ chỉ còng tay treo trên cổ tay hai người, ý là xin anh mở ra.

Lãnh Như Phong không khỏi mấp máy môi, cau mày, không phải cô gái này cố ý ăn nhiều như vậy, muốn dựa vào toilet lén chuồn sao.

Suy nghĩ một chút, anh ta nói, "Chúng ta cùng đi."

Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên, "Anh đi theo tôi? Tôi không nghe lầm chứ? !"

Anh ta nhìn cô một cái, "Tôi đi vào chung với em xem địa hình một chút."

"A. . . . . ."

Quả nhiên Lãnh Như Phong làm việc rất cẩn thận, ngay cả việc "Cô có thể thừa dịp cởi ra còng tay len lén từ cửa sổ toilet chuồn êm đi ra ngoài hay không " ... đều đã nghĩ đến. . . . . .

Khóe miệng cô co rút, rất không khách khí ch


Snack's 1967